CHAP 41

6.1K 422 86
                                    

Chap này tặng @PhanAnhThy1
@Mybietgihong
@HunLHan
@LinhLinh534
4 rds tl đúng là  "Kris",  rds tl chung chung như "người nhà của Lu, Kai, hay anh trai Lu..." là cũng đúng nhưng không chính xác, rds thông cảm  😁😁😁, chap này tl chính xác nhé ❤❤❤
-
Enjoy

-
Khi Luhan tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, cơ thể như xe tải chạy qua, hậu huyệt đau rát không thôi, nhưng có chút thanh mát, hình như đã được tẩy rửa bôi thuốc...

Cậu mở đôi mắt sưng như quả hạch đào ra quan sát, trần nhà trắng tinh, căn phòng thơm mùi hương của cậu, rất đỗi quen thuộc.

A?  Là phòng của cậu!!

Luhan giật mình bật dậy, lại động đến vết nơi hậu huyệt làm cậu phải rên la một tiếng. Mồ hôi lại túa ra, gương mặt nhợt nhạt của cậu nhăn lại nhìn đáng thương, ai đưa cậu về? Chẳng lẽ là Sehun? .

Cậu ngẩn đầu nhìn căn phòng, chợt cơ thể cậu căng cứng.

"Anh.... anh hai..?"

Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa trắng tinh ngay giữa phòng đang ngạo nghễ nhìn cậu, chân phải vắt lên chân trái rất nhàn nhã, gương mặt góc cạnh nam tính vẫn bình thản.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên, như rượu vang đỏ làm say lòng người trong đêm, đôi mắt sắt bén nhìn cậu lại dịu dàng như nước.

"Anh hai..." Đôi mắt Luhan ngấn lệ, hai tay nắm chặt góc chăn, cơ thể run rẩy từng cơn.

Kris thở dài một hơi rồi đứng lên đi về phía giường Luhan, nhìn mái đầu xơ xác cuối thấp của cậu mà đau lòng, ngồi xuống ôm lấy bả vai cậu để cho đầu cậu tựa vào ngực anh.

Lúc đầu Luhan có chút bài xích, nhưng hơi ấm đã lâu không được ôm lấy làm cậu luyến tiếc, một lúc ôm chặt eo Kris, đầu chôn trong ngực anh mà khóc đến thảm thương, như muốn trút hết nổi đau cậu đã chịu ra ngoài.

Kris nhẹ nhàng vuốt ve lưng Luhan, em ấy thật nhỏ bé, anh đã không bên cậu để bảo vệ đứa em trai bé bỏng của anh, bây giờ cậu mới chịu nhiều ấm ức đến vậy.

"Em trai ngốc, cứ ôm anh hai mà khóc thật lớn, anh hai sẽ luôn ôm em như vầy, từ bây giờ về sau, anh hai tuyệt đối không để em bị khi dễ!" Kris ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói, nhưng trong đôi mắt sắc bén có sự kiên định rõ ràng.

Luhan nghe Kris nói, trong lòng cảm thấy thực cảm động, cậu không kiên dè mà khóc thật lớn trong lòng anh hai.

Thật lâu sau đó, khi Luhan đã khóc mệt mới chịu hết khóc, gương mặt nhỏ nhắn vì khóc nhiều trở nên đỏ bừng, nhưng đôi mắt sáng long lanh của cậu đã trở nên mờ nhạt vì nước mắt.

Áo của Kris đã ướt hết phía trước ngực, nhưng anh vẫn không buông cậu ra.

Luhan nhẹ đẩy Kris ra, nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bẩn liền lúng túng "Em... em.... "

Kris khẽ cười, vuốt mái tóc của cậu nói "Không sao!" rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên, ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt của cậu.

"Nói cho anh hai nghe!" Kris nghiêm túc nhìn Luhan.

Biết Kris đang nhắc đến việc gì, Luhan cuối thấp đầu, run rẩy nói "Em không muốn chuyện như vậy xảy ra... em sợ.... Anh hai em sợ..." Nước mắt bắt đầu rơi, bàn tay nắm chặt góc áo sơ mi của Kris.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ