Chương 4 : Biểu muội, xin lỗi đã lừa nàng!
Hàn tể tướng chi phủ
Vị công tử một thân lam trường bào thất thần nhìn vị cô nương xinh đẹp như tiên nữ đang vuốt ve một con thỏ nhỏ, hắn mải mê nhìn nàng đến quên trời quên đất. Hàn Mặc Mặc len lén lấy một miếng hoa quế cao ngọt thơm bỏ vào miệng, lại lấy thêm một miếng nữa cho chú thỏ nhỏ trong lòng ăn. Nàng có chút khó chịu, bị nhìn chằm chằm như vậy thật sự không thoải mái chút nào cả, nàng đưa tay ra khoát khoát trước mặt hắn '' Bạch thiếu gia, ta chỉ cho con tiểu khuyển nhà ngươi ăn một chút cũng coi như thương tình nó, ngươi vốn không cần dùng ánh mắt thù hận trùng trùng đó nhìn ta đâu! Hừ''
Bạch Văn Thương mau chóng tỉnh mộng, hướng nàng giọng nói có chút dỗ dành '' Không phải đâu Hàn tiểu thư, chỉ là Bạch mỗ muốn cùng nàng trò chuyện một lát thôi, sẽ không nhắc đến tiểu khuyển!''
Hàn Mặc Mặc nghi hoặc nhìn hắn, vị tiểu thư này hắn có nghe qua là rất xinh đẹp, không ngờ gặp được nàng, dung mạo còn muôn phần đẹp hơn, ít nhất cũng phải cảm ơn con tiểu khuyển, hắn mới có cơ hội gặp được nàng. Hàn Mặc Mặc có chút không vui với người trước mặt, nhẫn tâm bỏ đói con tiểu khuyển, vậy mà còn mặt dày đổ lỗi cho nàng. '' Bạch thiếu gia, ta vốn dĩ rất buồn ngủ, cũng không muốn nói chuyện với ngươi, vậy cáo từ!''. Hàn Mặc Mặc không thèm để ý đến hắn, một phát ôm tiểu thỏ quay người đi, vừa đi vừa ngáp nhìn đến là mệt mỏi, đáng chết, hai hôm trước buổi chiều hắn còn không thèm đến, hại mẫu thân bắt nàng trang điểm kĩ càng rồi mới ra hoa viên ngồi đợi, hôm nay hắn lại đến làm gì nữa không biết, nếu không về chuyện con tiểu khuyển, nàng còn lâu mới thèm nói chuyện với hắn. Bạch thiếu gia thất thần nhìn theo bóng dáng giai nhân, nàng đi khuất rồi, mùi xạ hương thơm ngát vẫn còn lưu lại, hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra về.
'' Ây da, đúng rồi, phải ra phố mua một ít dược liệu về làm thuốc trị thương, lần trước cho bằng hữu dùng hết rồi'' '' Nhưng mà bằng hữu đã lành vết thương chưa nhỉ, hắn có cảm thấy cô đơn không, huynh đệ còn ai làm hại hắn không...?''Nàng là đang nhớ hắn rồi!!! Hàn Mặc Mặc đường đường hoàng hoàng đi ra từ cổng chính, hôm nay biểu hiện của nàng không tệ, còn tiếp chuyện vị Bạch thiếu gia kia một lúc rồi mới về phòng mà, nên cửa chính ta cũng dám đi ra. Nàng đúng là chỉ giỏi lắm mồm, vừa ra đến cửa chính là ngoảnh bên này, ngó bên kia, thậm thà thậm thụt đi ra ngoài phố. Cách gia chừng năm trượng, nàng mới tung tăng chạy đi, không khí ngoài phố náo nhiệt vô cùng, Hàn Mặc Mặc đi từng hàng một, ngó món này một ít, lại ngó món kia một ít, chả mấy chốc mà mua được khá nhiều thứ.
Phía đằng trước truyền tới âm thanh thục thục, hình như có người chạy đến, đó là một nam nhân to lớn, mặc áo choàng đen che kín cả đầu, Hàn Mặc Mặc cảm thấy rất quen thuộc, ánh mặt trời chiếu lên một nửa miếng ngọc bội đang đeo trên người hắn , đó là miếng ngọc bội nàng bẻ ra đưa cho bằng hữu một nửa mà, vậy đây chính là bằng hữu của nàng rồi. Cao Nguyên Khải có chút bực mình, mới chỉ lò mặt ra ngoài phố dạo chơi một tí, đã bị đám người của Nhị vương gia bám theo không dứt, hắn mải mê chạy nhanh, khực một cái, bị bàn tay nhỏ nhắn kéo mạnh vào trong ngõ, áo choàng đen trên người bị kéo rơi xuống. Đôi môi hồng diễm hướng bạc môi lãnh lẽo của hắn áp vào, có chút ngây ngô. Cao Nguyên Khải ngây ngốc nhìn nữ tử trước mặt, Hàn Mặc Mặc, lại gặp nàng rồi! Nàng đang hôn hắn!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn,Cổ đại, 3s, HE)Sủng Phi Lười Biếng Của Vương Gia
Roman d'amour'' Nếu chàng không còn ai bên cạnh, ta nguyện làm nương tử của chàng, mãi mãi không phản bội lời thề!'' '' Cao Nguyên Khải, ta yêu chàng, ta vốn không cần biết Nhị vương gia đối với chàng ác độc như thế nào, nếu như hắn dám động và...