Chương 351: Kết quả của ngu si
Dẫn Cao Lôi Hoa đến thành Băng Long, hai thành viên của tổ chức sát thủ Lôi đứng từ xa nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cả hai đều thầm nghĩ: Tổ trưởng, so với tưởng tượng của bọn hắn thì mạnh hơn rất nhiều.
Ở dưới tòa thành Băng Long này đã biết thành một cái địa ngục, địa ngục trên trần gian! Đưa mắt nhìn xuống, toàn bộ đều là thi thể đen thui, khô quắc do lôi điện đánh trúng. Từng mùi thịt khét lẹt bay lên, làm bầu không khí khiến cho người ta khó thở.
Mặt băng cứng rắn được xưng là không bao giờ tan biến đã lộ ra lớp bùn đất ở phía dưới.
Trên mặt đất, những người may mắn bị sét đánh trúng mà không chết thì la thét khóc lóc… Cảnh tượng làm cho người xem cảm thấy rợn người, địa ngục, tuyệt đối là địa ngục…
Phía sau phản quân, Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì lặng nhìn bóng người tóc bạc kia. Cả hai tuyệt đối chưa từng nghĩ đến kết quả của việc tạo phản lại như thế này. Trên bầu trời chỉ có một bóng người, một người lại phá hủy đi kết quả mà cả hai sử dụng trăm phương ngàn kế, ẩn nấp bao năm! Không một ai nghĩ đến một trận chiến có quy mô lớn như vậy lại bị một người phá vỡ, chỉ một người ngăn chặn, ngay cả thủ thành Đức Nhĩ cũng không có nghĩ đến.
- Ha ha. Rốt cuộc tìm được rồi.
Trên trời, rốt cuộc Cao Lôi Hoa cũng nhìn thấy Đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó phóng xuống phía dưới. Mục tiêu chính là thủ lĩnh của phản quân-Đại trưởng lão và nhị trưởng lão.
Lúc Cao Lôi Hoa bay tới càng lúc càng gần, thì cuối cùng Đại trưởng lão Lị Tư Lâm đã nhận ra bóng người tóc bạc đó là Cao Lôi Hoa!
- Là hắn, ta nhận ra hắn rồi! Là tên đáng chết này!
Đại trưởng lão Lị Tư Lâm chỉ vào Cao Lôi Hoa điên cuồng quát, là người kia, là cái tên chết tiệt mà suốt đời này mụ không thể quên! Là người khiến mụ chịu sự sỉ nhục nhất trong cuộc đời lúc ở bên trong thần điện Băng Tuyết. Lần trước hắn đã cấp cho mình sự sỉ nhục lớn nhất rồi, lần này hắn lại muốn làm gì đây?
- Xuống rồi, trời ạ, hắn xuống đây rồi!
Nhất thời cả mấy vạn phản quân sống sót sau trận mưa sét loạn lên như ong vỡ tổ.
Bọn họ có thể không loạn sao?! Vừa rồi Cao Lôi Hoa gây cho bọn họ một sự kinh ngạc quá lớn, trời ơi, hơn mười vạn đồng đội, hơn mười vạn đồng đội đó, chỉ trong có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đã bị một mình người tóc bạc này xử lý một cách thoải mái! Ai có cảm giác gì vào lúc này đây? Ai?
Hơn mười vạn người đứng một chỗ đen xì, đông đen hơn kiến, thế mà giờ đã tan hoang, thây đen trên lớp băng tuyết bị tan lộ bùn đất! Chỉ vài phút thôi, chỉ vài phút thôi đó! Ông trời ơi! Cho dù là giết mười vạn con kiến cũng tốn một đống thời gian, huống chi là hơn mười vạn con người!
Khủng bố, hoảng sợ, sợ hãi những cảm xúc điên loạn đang tràn ngập trong lòng những binh lính còn sống sót của phản quân. Lúc này Cao Lôi Hoa,bên trong cảm nhận của đám tàn binh này còn đáng sợ hơn cả tử thần.