Chương 46

115 1 0
                                    

" Em đi đâu về vậy?"

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng cửa mở thì hấp tấp đứng lên hỏi. Bạch Hiền bình tĩnh quay lại đóng cánh cửa, nhỏ giọng đáp.

" Tôi đến cô nhi viện trước đó có đến thăm Phác Kính."

Phác Xán Liệt có vẻ không vui. Hắn về sớm hơn bình thường, cả ngày lúc làm việc đều lo lắng Biện Bạch Hiền không khỏe. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cậu đi gặp người khác. Khi biết được, vốn chưa từng cảm thấy an toàn, hiện tại lại còn hoang mang hơn. Tuy đêm qua đã cùng nhau quan hệ nhưng Bạch Hiền không nguyện ý. Hắn tiến đến gần cậu, sau đó đưa tay quàng qua vai Bạch Hiền.

" em không khỏe, đừng đi lung tung."

Biện Bạch Hiền thực sự không khỏe, hắn đưa tay ôm lấy hai má cậu, cảm thấy lạnh buốt vẻ mặt càng thêm phần lo lắng. Phác Xán Liệt cúi người luồn tay qua hai chân cậu nhấc bổng Bạch Hiền lên.

" Đừng, tôi đi được."

Không cảm thấy lạ, Phác Xán Liệt thản nhiên ôm cậu chặt hơn vào lòng.

" Cả người lạnh thế này. Bên dưới có đau không?"

Hỏi câu đó, liền thấy Biện Bạch Hiền trốn tránh quay mặt đi. Phác Xán Liệt bế cậu đặt xuống ghế, vươn tay lấy chiếc chăn mỏng trên ghế quàng qua người cho Bạch Hiền.

" Tôi đi thăm bọn họ."

" ừm. Cũng nên cho bọn họ biết em còn sống."

Hắn vừa nói vừa tiến sát đến, thấy cả người cậu vẫn còn lạnh nên vẫn còn rất lo lắng. Biện Bạch Hiền lúng túng tránh né, nhưng hắn vẫn cúi đầu đặt môi lên tóc cậu, rồi lê xuống hôn vành tay, cần cổ. Một tay hắn nâng vạt chăn lên, đầu vùi vào cổ áo cậu.

" Xán Liệt."

" Thoải mái không?"

Vừa nói Phác Xán Liệt vừa phả hơi nóng vào người cậu. Biện Bạch Hiền ấp úng nói:

" Tôi đói rồi."

" Anh quên mất, vừa rồi anh chuẩn bị bữa tối, chúng ta ăn."

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy Phác xán Liệt vẫn còn mặc y phục đi làm trong lòng có chút khó chịu.

" Tôi với anh vào phòng thay đồ. Dù sao cũng cảm thấy không thoải mái."

" Được."

Phác xán Liệt ngắn gọn trả lời, sau đó ôm cả chiếc chăn mỏng lẫn Biện Bạch Hiền vào lòng bế về phòng.

...

Dùng bữa xong, Phác Xán Liệt đứng dậy muốn về phòng lại bị Biện Bạch Hiền kéo lại.

" Anh."

Không biết nói sao, Bạch Hiền chỉ níu chặt tay áo hắn. Phác Xán Liệt lập tức ngồi lại trên ghế, có chút bối rối.

" Em sợ anh uống rượu?"

Bạch Hiền ngượng ngùng không trả lời.

" Cám ơn, anh sẽ không uống."

Bàn tay níu áo hắn bỗng chốc bị tuột ra, Phác xán LIệt đứng dậy cúi đầu về phòng. Biện Bạch Hiền thực sự không tin tưởng lo lắng nhìn theo hắn.

Nguyện tan biến (ChanBaek)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ