Chương 47

75 2 0
                                    

Trong thoáng chốc không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình nên làm như vậy, còn chưa lường được mọi việc sẽ chuyển biến như thế, không thể quay đầu lại.

Đầu chỉ nghĩ được rằng mình sẽ không thể ở lâu dài với Phác Xán Liệt, cậu không còn cố chấp chờ đợi được nữa, nhất là trong thời điểm này, có lẽ nên đến sống với Lộc Hàm. Có lẽ là như vậy. Phác Kính nói đúng, từ trước đến nay, cho dù Phác Xán Liệt có nói yêu cậu thế nào thì kết cục cũng vẫn như vậy. Huống hồ biết được hắn có đã lừa gạt mình thì càng không chấp nhận được.

Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng tránh né của Bạch Hiền. Chỉ vừa mới cách đó nửa tiếng, cả hai còn ôm nhau, tình cảm mãnh liệt, bây giờ Biện Bạch Hiền lại sợ hãi nói hắn đưa vé máy bay ra. Cậu ấy muốn bay đến Nhật.

" Tại sao anh giấu tôi."

Biện Bạch Hiền quát lớn hỏi.

" Bạch Hiền, anh là sợ em ..."

" Không. Anh nói dối tôi. Anh muốn tôi ở đây, sau đó lại một lần nữa muốn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của tôi."

" Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt muốn chấn định lại cậu, nhưng Biện Bạch hiền không chịu nghe.

" Đưa vé máy bay cho tôi, 4 giờ phải lên máy bay rồi. Tôi chuẩn bị đồ."

Bạch Hiền gấp gáp mở tủ thu dọn quần áo. Phác Xán Liệt thơ thẩn nhìn về phía cậu. Hắn một mình suy nghĩ, có thể nói với cậu ấy mình đốt vé máy bay rồi, ít ra giữ được Bạch Hiền ở lại vài hôm. Nhưng phản ứng vừa rồi của cậu khiến hắn không thể làm thế. Biết rõ ngày này cũng đến, chỉ là không ngờ Bạch Hiền sau khi cùng mình làm tình xong lại vẫn như vậy.

Phác Xán Liệt buồn bã cúi đầu lẳng lặng đi về phòng. Hắn mất rất nhiều thời gian mới có thể lấy vé máy bay ra. Lúc ra ngoài đã thấy Biện Bạch Hiền kéo một hành lý đứng ở gần cầu thang. Phác Xán Liệt chầm chậm đi đến nâng chiếc khăn quàng qua cổ cho cậu.

" Anh đưa em đến sân bay."

Biện Bạch Hiền định nhắc hắn nên nhanh nhanh một chút, nhưng khi thấy bộ dạng này liền suy nghĩ lại hành động của mình có phải đúng hay không?

" vậy phiền anh."

Giữ nguyên chiếc khăn trên cổ, cậu cúi người kéo vali hành lý đi, Phác Xán liệt vươn tay giằng lấy kéo giúp cậu.

Hắn đi phía trước, Biện Bạch Hiền cúi đầu theo sau, đến xe, Phác Xán Liệt im lặng để hành lý lên xe, sau đó mới đi lên mở cửa nói Biện Bạch Hiền vào trong.

Bạch Hiền không sao mở miệng được, Phác Xán Liệt không hề giữ cậu, cậu hiện tại có chút hối hận nhưng cũng không thể ở lại.

Cả hai ngồi ngay ngắn trên xe, Phác Xán Liệt còn choàng qua thắt dây an toàn cho cậu.

" Muộn rồi, anh đi nhanh một chút."

Bạch Hiền lúng túng nói. Bốn giờ sáng, đường phố vẫn còn rất ít xe chạy trên đường.

" Anh đi chậm như vậy, có phải muốn tôi ở lại không?"

Nguyện tan biến (ChanBaek)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ