Trước khi Phác Xán Liệt đăng kí phẫu thuật, bác sĩ đã ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Bạch Hiền, ông ấy nói 40 phần trăm là một con số nhỏ, nhưng nếu đã đồng ý phẫu thuật bọn họ sẽ dùng hết khả năng cố gắng.
Chính vì thế mới nói ông trời không thể để ý đến từng người một mà ban may mắn cho họ được. Phác Xán Liệt đang ở trong phòng làm các kiểm tra để tiến hành phẫu thuật. Hắn mặc đồ bệnh nhân, ánh mắt đầy kiên cường. Bạch hiền đứng ở bên ngoài, bỗng nhiên không dám bước chân vào trong. Một giây, nói một tiếng, bước một bước, cũng có thể cử động nhanh một động tác, nhưng bây giờ cậu muốn dành từng giây đó để ngắm hắn.
" Xán Liệt, ăn nào. Em hỏi bác sĩ rồi, nên em mua rất nhiều rau, sẽ tốt cho phẫu thuật. Món trứng, em biết nó rất nhàm chán nên làm rất nhiều kiểu, anh xem, trứng tráng trái tim, trứng ngốc, trứng cười, .."
Biện Bạch Hiền giơ mấy quả trứng luộc trên đó có vẽ rất đáng yêu. Phác Xán Liệt ôm lấy thắt lưng cậu, dựa đầu vào bụng Bạch Hiền.
" Đừng quá lo lắng, mắt em như gấu trúc rồi."
" Em sợ sau này không được ngắm anh nữa. Xán Liệt, nếu phẫu thuật không thành công, anh muốn em sống như thế nào? Em sẽ cố gắng."
Biện Bạch Hiền đứng vững làm chỗ dựa cho hắn, hai tay còn cầm quả trứng nâng lên.
" đừng quên anh, anh biết rất ích kỉ nhưng mà đừng quên anh. Bạch Hiền à, không có lựa chọn nào hoàn hảo cả. Ta phải chấp nhận rủi ro của quyết định này. Anh xin lỗi, nếu như anh không được ở cạnh em nữa. Nhưng mà ..."
Nhưng mà chúng ta giống như đã hạnh phúc rồi. Anh không biết sẽ thế nào khi anh không ở cạnh em nữa. ANh muốn em sống tốt, nhưng nếu không có anh, em có quên được tất cả khônG? Trách tại sao chúng ta lại yêu nhau nhiều như vậy, tại sao không bỏ mặc anh, tại sao anh lại muốn ở cạnh em để gây thống khổ cho em. Tại sao bây giờ không có lựa chọn chu toàn.
...
Đèn phẫu thuật tắt, Biện Bạch Hiền bước đến chỗ bác sĩ. Vị bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện kia lắc đầu. Biện Bạch Hiền cúi đầu bật khóc, cậu suýt ngã xuống sàn nhà, nhưng được bàn tay bác sĩ kéo lại, bàn tay cậu níu chặt vào chiếc áo trắng mỏng của ông ta. Hai môi run run.
" Cám ơn. Cám ơn. Tôi biết là 40 phần trăm rất ít, tôi hiểu mà."
Y tá đi đến hai bên đỡ cậu ngồi xuống ghế. Một hồi sau hành lang chỉ còn mình cậu ngồi ở đó, Phác Xán Liệt được mang trở lại phòng bệnh. Khi đối diện mới biết nó còn đáng sợ hơn mình nghĩ, Bạch Hiền hai tay không ngừng chảy mồ hôi, đan chéo vào nhau miết chặt. Từng câu hắn nói " Anh yêu em" hiện lại. Không ngờ chỉ là vài chữ mà cũng có thể nói nhiều cách khác nhau như vậy. Vui sướng, giận dữ, mãn nguyện, dịu dàng. Nhưng tất cả đều rất mãnh liệt.
Cuộc sống không cho chúng ta được tự mình dành lấy thứ bản thân muốn. nhưng có những chuyện con người không thể chấp nhận được, vẫn phải miễn cưỡng gánh chịu.
Cả hai ở bên nhau lâu như thế, gặp nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại phải chia xa theo cách này sao?
Cứ ngỡ sẽ mãi nắm chặt tay nhau, cậu ước gì bản thân mình bây giờ cũng có thể mắc một căn bệnh gì đó, giống như hắn, cả hai cùng trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện tan biến (ChanBaek)
FanfictionNguyện Tan Biến Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền Thể loại: Ngược tâm, ngược thân, hắc bang. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình bất lực. Tôi lục tung khắp Hàn Quốc để tìm một kẻ điên. Ngỡ người đó thảm bại vì mình, ngỡ người đó vì tôi mà trở thành như...