CHAP 5: CƠN MƯA NƯỚC MẮT

240 19 0
                                    

Tên của Kris Au sẽ đổi lại là Yi Fan nhé !  


  Không gian xung quanh như đang được nhào nặn, chúng cứ uốn lượn mờ ảo. Từng mảng kí ức về anh cứ thế chắp vá thành một cuốn phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu Kyungsoo. Tiếng đồng hồ tích tắc xoay, tiếng vỡ nát của chiếc radio, tiếng gió tuyết rít bên tai. Hình ảnh ngưng đọng lại là cảnh nắm tay hạnh phúc của anh và người khác, cậu đứng trong buồng điện thoại và nhìn thấy gương mặt Chanyeol hạnh phúc biết bao khi đi cùng người mà anh ấy thực sự yêu thương. Rồi lại rơi vào trạng thái buông lơi tất cả, Kyungsoo đang rơi vào một cái hố đen ngòm không đáy khiến cậu choàng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa ướt cả mái tóc kia. Kyungsoo thu mình lại như một chú cún bị bỏ rơi ngoài trời mưa lạnh. Hơi thở gấp gáp, tim loạn nhịp, bàn tay run rẩy đang tự ôm lấy chính mình. Là cậu đang sợ, cậu sợ những kí ức đau thương kia cứ bấu víu lấy cậu thì thời gian sau này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn nếu muốn quên được Chanyeol trong lòng. Nước mắt cứ bấc giác lại rơi, đôi mi ướt nhoè hàng lệ. Khoé môi cắn chặt cố ngăn tiếng khóc thành lời. Miệng khẽ nói rằng mình nhớ anh, nhớ Park Chan Yeol nhiều lắm.

Thời gian chắc chắn không có thể quay ngược một lần nào khi anh đã quên đi bao nhiêu kỉ niệm ngày trước. Ngày cùng nhau nắm tay trên đường thu lá đổ, ngày anh cùng em lướt tay trên phím đàn piano, ngày anh vu vơ hát tặng em lời yêu và cả ngày em quyết định rời xa anh nữa. Dù chỉ còn là trong kí ức nhưng có lẽ Chanyeol không bao giờ biết rằng vì yêu anh nên chưa bao giờ quên những giây phút khi bên anh, dù là thương yêu hay những giọt nước mắt. Có những chuyện mà khi con người ta muốn quên nhưng nó cứ mãi lẩn quẩn mãi trong tiềm thức, rồi mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Giống như Kyungsoo vậy, đã hai tháng trôi qua ngoài miệng thì nói là đã quên nhưng trong lòng lại không dám thừa nhận mình đã thực sự quên được Chanyeol hay chưa, tất cả chỉ là vẻ bọc bên ngoài. Nụ cười tươi tắn kia đã khéo léo che đi những cảm xúc thật của cậu trong suốt hai tháng xa anh, Kyungsoo đã bắt đầu biết lừa gạt bản thân mình từ lúc đó.

Trời thoáng bóng mây đen, một cơn mưa phùn lất phất trên chiếc ô xanh biếc của Do Kyung Soo. Tiết xuân sang nhưng đâu đây vẫn mang cái sắc lạnh của trời đông. Với chiếc áo khoác dày cộp, Kyungsoo bước ra ngoài trong tâm trạng hoàn toàn trống rỗng. Mỗi bước chân chầm chậm bước trên con đường tuyết tan dần. Ngày mai sẽ là ngày cưới của Chanyeol, ngày đó càng gần trong lòng cậu lại càng nhiều phiền muộn. Chật vật với nỗi trống trãi kia mà Kyungsoo đã mất phương hướng, dù đôi chân vẫn cứ bước nhưng cậu không biết rằng con đường đang đi là dẫn đến trước cổng nhà Park Chan Yeol... Đôi mắt trừng to trước cánh cổng trắng quen thuộc, là nơi đã từng được gọi là hạnh phúc nay đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Ngước mặt lên trên, qua ô cửa kính chỉ mong được nhìn thấy ai đó đang mỉm cười với cậu nhưng tất cả chỉ là những hạt mưa lấm tấm còn mờ hơi nước. Bàn tay thon thả đưa lên chiếc chuông kia, chỉ cần ấn một cái Kyungsoo sẽ gặp được anh nhưng lí trí đã ngăn nó lại. Cậu không thể khuấy đảo cuộc sống của anh thêm nữa vì cậu biết rằng rất khó khăn để Chanyeol mới quyết định rời xa cậu được nên lại thôi.

Cứ đứng dưới màn mưa chần chừ nút chuông như thế mãi Kyungsoo không biết rằng từng hành động của cậu đã được anh thu hết vào tầm mắt. Đôi mắt của màu đen tuyền nhẹ nhàng cong lên, là anh đang mỉm trước con người anh đã từng yêu thật nhiều. Một Do Kyung Soo của ngày hôm qua vẫn đó, hiền lành, nhút nhát nhưng cậu là một người ấm áp. Thở dài một hơi, làn khói trắng muốt tan vào không trung anh tiến lại gần cậu.

-Em vẫn còn yêu nơi này đúng chứ ? Do Kyung Soo.

Câu nói như xuyên tạc vào bức màn kí ức trong đầu cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn mưa không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cậu nhận biết được Park Chan Yeol đang đứng phía sau mình. Bao nhiêu nỗi nhớ đã được nén thật chặt nơi góc tối trong tim mình, nhưng đối diện anh chúng lại vỡ oà thành hai hàng lệ có muốn cũng không ngăn lại được. Kyungsoo vẫn là thế, không bao giờ cậu có thể kìm lại được cảm xúc của mình khi gần anh. Không gian xung quanh như muốt nuốt chửng cậu vào vòng xoay kí ức. Ngày trước cũng có đôi lần cậu bỏ ra đi lại quay về rồi nghe được câu nói đó " Em vẫn còn yêu nơi này đúng chứ ?" lúc đó anh sẽ ôm Kyungsoo vào lòng, Kyungsoo sẽ khóc nấc trong mép áo của anh nhưng giờ đã khác hai người họ tuy cách nhau 30 cm bên ngoài nhưng tận một đoạn đường dài trong thâm tâm. Khoảng cách xa vậy Chanyeol có lẽ sẽ không cố rút ngắn nó như ngày trước nữa vì bên anh đã có người thay anh làm việc đó.

-Xin lỗi nhưng có lẽ em phải đi, em không nên đến đây sẽ tốt hơn. Anh mau vào trong đi để Baekhyun thấy sẽ không hay đâu. Chào anh !

Đưa tay lao vội hai hàng nước mắt lạnh tanh. Đôi chân muốn nhấc lên để vụt chạy ra khỏi bầu không khí lạ lùng đó nhưng vô dụng cậu còn chẳng biết nên chạy hướng nào. Chưa bao giờ Kyungsoo cảm thấy lạ lẫm khi đối mặt với Chanyeol như lúc này, có lẽ cậu đã quen khi nhìn thấy một Chanyeol luôn say xỉn hơn một Chanyeol từ tốn kia nữa rồi. Bước một bước đầu tiên, cảm giác như có thứ gì đó nhói buốt trong con tim nhỏ bé kia, một bước nữa nó lại càng đau nhói thêm, bước thứ ba, thanh âm phía sao Kyungsoo lại vang lên làm cậu khựng lại. Anh bước lại gần hơn.

-Em đừng đi !

Nước mắt lại rơi, mũi lại sụt sùi " Do Kyung Soo, mày ngu ngốc quá, anh ta đã có Baekhyun rồi chẳng cần mày ở lại làm gì, tỉnh táo lại đi " tự trách bản thân như thế cứ nghĩ rằng sẽ giúp cậu bĩnh tĩnh hơn nhưng chẳng có tác dụng gì.

-Anh đừng qua đây, đừng đứng trước mặt em, vì...vì em không đủ dũng cảm để nhìn vào mắt anh mà trả lời những câu hỏi của anh được, em vô dụng quá. Em xin lỗi Chanyeol, tiệc cưới của anh có lẽ em sẽ không đến dự được. Em sẽ gửi quà mừng đến, vậy nhé. Chào anh !

Vụt chạy như một ngọn giáo, chiếc ô xanh biếc kia cậu cũng đã buông lơi để lại một mình Chanyeol ngây ngốc nhìn cậu chạy về phía màn mưa phùn kia. Cứ chạy như thế và tự nhủ rằng mưa đã nặng hạt chắc sẽ không ai nhận ra mình đang khóc đâu. Rồi Kyungsoo trong phút yếu lòng kia cũng vấp ngã, tiếng khóc lớn dần theo tiếng mưa rơi, cậu khóc như một đứa trẻ. Sẽ chẳng có ai sẵn sàng lau nước mắt cho cậu, che mưa cho cậu và làm lành vết thương lòng kia nhưng cậu đã bỏ quên một người. Yi Fan đã âm thầm làm những việc đó mặc dù cậu đã từ chối nhưng vì yêu cậu nên anh cũng chẳng biết làm gì hơn việc cho cậu mượn bờ vai để...khóc. Yi Fan đã theo cậu tự lúc nào và có lẽ anh đã chứng kiến hết sự việc. Cầm chiếc ô Kyungsoo đánh rơi và tiến lại ôm cậu vào lòng. Nước mắt đã làm nhoè đi trên ngực áo của Yi Fan, hôm nay cậu khóc thực nhiều. Nước mắt từ con ngươi của anh cũng rơi xuống, nhìn người mình yêu phải khóc thật không dễ chịu chút nào, tâm trạng của Yi Fan lúc này chẳng hơn cậu là bao.

-Yi Fan à, em nhớ anh ấy, nhiều lắm !

-Đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải khóc đâu, chúng ta về nhà thôi !

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Nơi con đường dẫn đến nhà Chanyeol sẽ thấy bóng dáng buồn bã của hai con người ấy. Luôn chạy theo người mình yêu mà không biết rằng bản thân đang tự tổn thương mình và người khác.

- END CHAP5 -

° Duy Kyungsoo °  


[LongFic][ChanSoo][CHẬM LẠI MỘT PHÚT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ