Xuân đến, hè sang, thu về đông lại tới. Một mùa có lẽ với Kyungsoo là đẹp nhất chính là mùa Đông. Ngày tuyết rơi đầu tiên trên bầu trời lạnh âm độ. Từng bông tuyết mịn màng rơi trên đôi tay nhỏ của Kyungsoo.
-Tuyết đầu mùa rơi rồi !Câu nói vang lên trong căn nhà trống vắng. Đáp lại Kyungsoo chỉ là những im lặng đến rợn người. Bước chậm rãi đi vào nhà với nét mặt buồn rượi. Đôi mắt cũng nhoè màn nước, mũi cay cay. Khẽ ôm lấy đôi vai của mình cậu nằm xuống sofa. Những kí ức chợt loé lên trong cái đầu trống rỗng của Kyungsoo lúc này. Cũng là mùa đông, vào năm ngoái bầu trời đã chuyển sang một màu đen tối, tuyết rơi khắp các nẻo đường. Có một cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trước mặt anh và Kyungsoo, trông họ thật hạnh phúc. Chanyeol thấy người yêu mình đang phải ngưỡng mộ người khác liện vội nắm lấy tay cậu cho vào túi áo. Mặt cậu đỏ bừng, không giấu nỗi sự hạnh phúc. Đứng nép vào tay anh cái lạnh mùa đông dường như không là gì đối với cậu. Bầu trời dù có âm bao nhiêu độ thì khi trong vòng tay anh là khi cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
-Chỉ cần em muốn, anh sẽ nắm tay em suốt cuộc đời này, Kyungsoo à.
Lời nói khi xưa nay chỉ như một cơn gió lướt qua cuộc đời của Do Kyung Soo. Những kỉ niệm nay cậu phải tự mình chôn vùi nó để không phải khóc mỗi khi nhớ về Chanyeol của ngày trước. Một người hiền lành, vui vẻ lúc nào cũng chở che cho cậu nay trở thành một con người xa lạ, vô cùng xa lạ. Vòng tay năm xưa nay chỉ còn là những nỗi nhớ. Yêu thương nào rồi cũng hoá thành tàn tro. Kyungsoo sẽ phải tự mình đứng dậy bằng chính đôi chân này, sẽ không có ai lúc nào cũng kề bên để đỡ cậu khi vấp ngã như trước. Con đường tuyết phủ đầy sẽ chẳng còn hai cái bóng một thấp một cao kề vai nhau. Ngay cả ngày thường gió cũng lạnh huống hồ gì mùa đông này không có anh. Bàn tay của Kyungsoo sẽ không có ai nắm lấy khi lạnh nữa rồi. Sẽ chẳng còn ai ngồi cạnh và lau đi hai hàng nước mắt cho cậu. Mùi hương của anh sẽ chỉ còn trong tìm thức, và cậu sẽ phải buộc mình quên tất cả mọi thứ thuộc về anh. Nhưng liệu Kyungsoo có làm được điều đó. Ngày xa anh đang đến gần, cậu cảm nhận được rất rõ.
-Chanyeol, anh ở đâu ?
Chanyeol đã ra ngoài gặp bạn bè, chỉ còn mình cậu cô đơn. Cậu rất muốn thấy Chanyeol về bên cậu ngay lúc này. Cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa, cùng nhâm nhi một tách chocolate nóng, sẽ... Sẽ chẳng xảy ra vì tất cả chỉ là ước muốn và Kyungsoo không muốn suy nghĩ nữa. Chiếc sofa có một con người nhỏ bé đã nằm đó chờ ai đó về đã nhiều giờ đồng hồ. Kim đồng hồ vẫn cứ chầm chập xoay, còn Kyungsoo chờ vẫn mãi chờ. Chờ đợi bây giờ là bạn đối với cậu. Những bữa cơm lỡ, những chương trình tv, cả những lần hẹn hò lúc nào đợi chờ vẫn thuộc về Do Kyung Soo. Tích tắc rồi tích tắc 10 giờ, 12 giờ, 2 giờ, đã là 2 giờ sáng cái lạnh thấu xương đã khiến Kyungsoo tỉnh giấc. Tự ôm lấy đôi vai của mình khẽ xuýt xoa.
-Lạnh quá !
Park Chan Yeol anh không hề đi gặp bạn bè như lời anh đã nói với Kyungsoo. Vừa rời khỏi nhà, anh bước ra đường với vẻ lịch lãm rồi đi thẳng đển một quán Bar. Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn chớp nhoáng ánh xanh ánh đỏ khiến người khác nhức mắt. Những tiếng hò hét đủ kiểu, anh chọn một bàn gần cuối những chai rượu cứ đầy rồi lại vơi, những chỗ thế này anh biết không bao giờ Kyungsoo thích anh lui tới. Chanyeol không thể đếm số lần mình dối lừa cậu nhưng anh chỉ có thể đếm số lần anh ở bên cậu, chỉ trên đầu ngón tay. Sự dày vò đó đã đưa anh đến với những nơi như thế này, nếu như chờ đợi là bạn của cậu thì nỗi dày vò này như muốn nuốt chửng Chanyeol. Anh cảm thấy rất có lỗi nhưng không thể nào buông tay Kyungsoo được. Làm vậy khác nào khiến cậu đi vào bế tắc, ai sẽ là người chăm sóc cậu lúc ốm yếu, ai sẽ ôm cậu mỗi khi trời trở lạnh rồi ai sẽ là người cho cậu nhìn thấy mỗi ngày. Anh chỉ có thể làm được bấy nhiêu cho cậu nhưng bây giờ tình cảm đó anh đã đặt vào nơi khác mãi không thể quay về nơi Kyungsoo. Chanyeol lại nhớ về năm ngoái, là năm ngoái. Nắm tay nhau cùng in những dấu chân lên tuyết rồi cùng cười típ cả mắt. Cậu dựa vào vai anh trên chuyến xe mùa đông tuyết phủ. Ngắm nhìn cậu thật say đắm và rồi hôn trộm Kyungsoo. Nghĩ lại, anh cảm thấy mình thật lố bịch và rồi buông lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanSoo][CHẬM LẠI MỘT PHÚT]
Fanfiction- Các chap của fic Chậm Lại Một Phút - AUTHOR: Duy KyungSoo - Trạng thái: FULL (Hoàn) VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!