Chapter 3: Hướng dương

1.7K 85 7
                                    

"Hử?"


Boruto mở đôi mắt xanh ngọc của mình. Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng không chỉ đầu thôi mà gần như toàn bộ cơ thể đều nhức nhối, khó mà ngồi dậy được.


"Tốt quá, đau nghĩa là mình vẫn còn sống." Boruto thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng mình nhớ rõ ràng là đang đánh nhau với tên làng Lốc Xoáy cơ mà, giờ mình đang ở đâu thế này?" Cậu nhẹ xoay cổ nhìn xung quanh. Trần nhà màu trắng đục, nơi mà cậu đang nằm thì phồng lên, trước mặt cậu là một ô vuông có dây kéo, "Đích thị là cái lều."


Boruto định nhắm mắt ngủ thêm chút nữa, nhưng cậu đã bị ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm chói mắt. Cái ô vuông đó được mở ra, một cô gái khoảng 13, 14 tuổi chạy vào. Cô nói gì đó, nhưng đầu Boruto cứ ong ong, tai thì bị băng bó nên chẳng nghe được gì cả.


- Anh Boruto!


Tức thì, Boruto nghe được giọng nói trong trẻo ấy và cậu nhận ra ngay: người đó chính là Himawari - em gái cậu. Rồi cậu cảm thấy ướt ướt bên má, dù đang bị băng khắp khuôn mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được.


Himawari đang khóc.


Lúc này, Boruto muốn ngồi dậy chết đi được. Nhưng điều đó là bất khả thi, nên cậu chỉ giơ tay lên xoa đầu cô em gái mít ướt đang ngồi khóc bên cạnh mình.


- Đồ nhõng nhẽo... lúc nào cũng khóc hết... em là hoa hướng dương cơ mà, hướng dương thì lúc nào cũng phải rạng rỡ chứ... Khốn thật...


Boruto cũng khóc. Cậu cảm thấy mình vô dụng biết chừng nào khi đã làm cho em mình buồn bã vì mình, và cậu cũng chưa biết Sarada đã được mọi người tìm thấy chưa. Nhưng giờ đây, lúc chưa có chuyện gì được giải quyết thì cậu lại bị tên làng Lốc Xoáy đó hành xác và nằm chình ình ở trong lều. Bản thân còn chưa bảo vệ được thì có tư cách gì để bảo vệ người khác?


- Em xin lỗi anh, anh hai... Hức... vì em đã không thể giúp anh trước khi anh gặp nguy hiểm, mà chỉ đến vừa kịp lúc... hức... để giữ cho anh mạng sống... Hức... Lúc em đến thì anh đã ngất đi rồi, tên chiến đấu với anh vừa thấy em thì đã bỏ chạy, em chỉ còn cách mang anh về đây rồi băng bó vết thương cho anh... Hức... Em sợ lắm anh hai à, sợ rằng anh sẽ không qua khỏi... Hức...Nhưng tạ ơn trời phật, anh đã ở lại với em... hu hu hu...


Himawari đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cô vẫn không thể ngăn được hai hàng nước mắt đang rơi trên má.


Boruto nghe Himawari kể lại mọi chuyện, cậu nghĩ: "Vậy là mọi người chưa biết tên đã hành xác mình ra thế này là ninja của làng Lốc Xoáy..."


- Himawari... chúng ta.. í đau quá... chúng ta... đã tìm được... Sarada chưa...?


Himawari nhìn Boruto, cô lắc nhẹ đầu rồi lại khóc nức nở.


- Mọi người... hức... vẫn đang đi tìm chị Sarada... Anh đã bất tỉnh hai ngày rồi.... hức... nhưng vẫn chưa tìm được chị ấy.... hu hu...


- Thế đã gọi... cho cứu viện... làng Lá... chưa...?


- Metal Lee... hức... đã về làng hôm qua... hức...


"Tốt rồi." Boruto nghĩ. Với cơ thể của mình thì cậu phải nằm viện ít nhất là 1 tháng, nên bây giờ có cứu viện đến giúp thì quá tốt. Cậu không biết mọi người ở làng khi nghe tin thì phản ứng ra sao, nhưng thầy Sasuke và ông bố của cậu chắc chắn sẽ phóng tới đây trong một nốt nhạc, nên chắc khoảng chiều nay là họ đến được lều rồi.


"Uchiha Sarada... Cậu đang ở đâu?"



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế nhô, tui là Tracy đây~ Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu mới chịu ra chap mới (do chuyện học hành của tui í mà (O~O) ) Anyway, mọi người thấy sao về chapter này? Có như mong đợi của mọi người không? Để lại cảm nhận ở phần comment nhé~ (>w<)


The Next GenerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ