Phân Loạn Cổ Vân - Đệ Nhị Thập Nhị Chương -

3.7K 253 64
                                    

Kim Tiền Bang
Tác giả: Nhan Lương Vũ.
Edit: Trường Tiếu.

.

.

.

.

Đệ nhị thập nhị chương

Tiền Tiểu Phi bị cảm, biểu hiện cụ thể là sau khi bò xuống giường lúc... giữa trưa liền ho khan liên tục, nước mũi ròng ròng (bẩn!). Kim Hàn cũng vì thế mà bắt đầu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiếu cố vô cùng cẩn thận. Chuyện tối hôm trước tựa hồ đã là quá khứ thật xa, không có chút ảnh hưởng gì, hai người đều không nhắc tới.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa, cả phòng quang minh. Hôm nay lại là một ngày mới, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi theo quỹ đạo của mình. Vẫn là Cổ Vận sơn trang, vẫn là giang hồ phân loạn.

Tất thảy đều như cũ, thật tốt.

"Hắt xì -"

... Trừ bỏ việc này.

"Vì cái gì cùng gặp mưa, ngươi lại không sao?" Tiền Tiểu Phi thập phần bất mãn nói với nam nhân vừa mang đồ ăn tới.

Kim Hàn còn chưa kịp bước chân vào cửa, lườm một cái nói: "Vậy cái đứa không thay quần áo ướt trèo thẳng lên giường nằm, ngủ một mạch đến giữa trưa là thằng nào?"

Tiền Tiểu Phi không chịu kém miếng: "Chứ không phải có kẻ nào đem số quần áo ít ỏi của ta biến thành 'vải bùn hỗn hợp' sao."

Không ngờ, Kim Hàn đỏ mặt. Phỏng chừng nghĩ tới đêm qua ngây ấu trĩ mang cả bọc đồ xé rách, cũng thấy mất mặt đi.

Chỉ thấy hắn gượng ho khan hai tiếng, nói: "Chưa thấy qua bệnh nhân nào nói nhiều như vậy." Rồi nhét một cái bát vào tay Tiền Tiểu Phi: "Có sức mà nói chuyện không bằng ăn chút gì đi."

Đấu võ mồm, Kim Hàn thảm bại.

Tiền Tiểu Phi cau mày nhìn thứ không biết tên trong bát: "Cái thứ lỏng lỏng nói cháo không phải cháo nói cơm chả phải cơm này là cái gì a?"

Kim Hàn nghiêm mặt: "Nói nhiều thế làm gì, bảo ăn thì cứ ăn đi!"

Không ngờ, Tiền Tiểu Phi không lảm nhảm nữa, đơn giản nói: "Nga."

Bất quá mồm nói khác với hành động, miệng thì đồng ý mà tay không thèm làm.

"Ngươi ăn cơm bằng mắt a!" Đợt một lúc, Kim Hàn rốt cuộc hết kiên nhẫn.

Lời còn chưa dứt, Tiền Tiểu Phi đã ngước đôi mắt ai oán lên, điềm đạm đáng yêu nói: "Ta tưởng ngươi sẽ uy ta..."

Ngất! Kim Hàn thiếu chút té ghế! Đồng thời cả một thân da gà cũng nổi hết lên.

Xem ra Tiền Tiểu Phi cảm mạo không nặng lắm.

"Ta chưa từng nghe thấy ai phát sốt thành tàn phế tay đâu," Kim Hàn lườm một cái, nói: "Chưa nghe qua 'tự kỷ động thủ phong y túc thực' (tự mình làm mới có cơm no áo ấm) sao?"

"Thiết ~~" Tiền Tiểu Phi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cùng với lúc nãy như hai người khác nhau, "Ngươi bất nhân ta không thể bất nghĩa, xem ngươi đã cố gắng tới mức này, ta đành phải chịu khó ăn chút vậy."

Kim Tiền BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ