Hoàng Tước Tại Hậu - Đệ Ngũ Thập Cửu Chương

1.7K 96 4
                                    

Kim Tiền Bang
Tác giả: Nhan Lương Vũ.
Edit: Trường Tiếu.

.

.

.

.

Đệ ngũ thập cửu chương

Qua một đêm tự hỏi, Tiền Tiểu Phi quyết định tin tưởng Viên Tịch một lần.

"Uy, ta lại tới nữa." Tiền Tiểu Phi cúi xuống giếng thấp giọng nói. Tuy rằng là ban ngày, nhưng trong giếng vẫn tối đen. Xem ra giếng này quả thật rất sâu.

Đợi một hồi lâu, lão hòa thượng mới trầm trầm đáp: "Lão nạp biết thí chủ sẽ lại tới."

Nói chuyện với một cái giếng cạn sâu không thấy đáy cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, bởi vậy Tiền Tiểu Phi cũng không dài dòng, nhanh chóng nói: "Đầu tiên ngươi phải nói cho ta biết, vì sao lại giúp ta?"

"Thí chủ nghĩ sao?" Giọng nói của lão hòa thượng có pha chút tiếu ý.

Tiền Tiểu Phi không nghĩ liền trả lời:" Ngươi hẳn cũng được lợi đi." Không phải một câu hỏi, là câu khẳng định.

"Sao lại cho rằng như vậy?"

"Ta ở giang hồ cũng được một đoạn thời gian, nào giờ chưa thấy người giang hồ nào làm việc không vì chính mình đâu. Cho dù là hòa thượng giang hồ cũng vậy thôi."

Tiền Tiểu Phi dứt lời, dưới giếng vọng lên tiếng cười lớn. Ở dưới đáy giếng nhiều năm như vậy, vẫn có thể giữ được trung khí mười phần, Tiền Tiểu Phi không thể không bội phục lão hòa thượng này.

Tiếng cười dứt, lão hòa thượng lại mở miệng: "Lão nạp tại dưới này ở mười mấy năm, đương nhiên cũng muốn ra ngoài, chỉ tiếc là thời cơ chưa tới. Nay gặp thí chủ, quả thật là ngã phật từ bi, thiên hữu tích thiện."

"Ý ngươi là..."

"Sư tổ Tích Thiện dốc hết tâm huyết cho ngôi chùa này, không thể để nó bị hủy trong tay nghiệt đồ. Nay thí chủ xuất hiện giống như thần trợ, thiên ý, thiên ý, đây chính là lúc Tích Thiện ta thanh lý môn hộ."

Nghe tới đây, Tiền Tiểu Phi mới mơ hồ hiểu ra mọi việc, nhưng hắn vẫn có phần bất khả tư nghị: "Ngươi ở dưới đây ngây ngốc mười năm, chẳng lẽ là chờ ta xuất hiện? Nếu ta không tới, ngươi sẽ chết già dưới giếng sao?"

"Lời của thí chủ sai rồi, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, nếu ta thật sự chết tại dưới giếng cạn này thì chỉ có thể trách lão nạp không có duyên phận. Huống chi có nhân tự sẽ có quả, kiếp này Pháp Giới tạo nghiệt, tự nhiên kiếp này cũng sẽ phải nhận quả đắng. Phật, là phổ độ chúng sinh."

Một đám lời sáo rỗng làm Tiền Tiểu Phi nhíu mày, hắn bắt đầu tin rằng mấy kẻ xuất gia vì muốn trốn tránh thế tục phiền nhiễu chắc chắn rồi cũng sẽ hối hận, vì thứ mà bọn họ tưởng là không môn cũng ngụy biện tà thuyết chẳng kém chốn thế tục phàm trần, với loại Phật lý vô dụng kiểu mọi thứ giống nhau mà không hẳn giống nhau.

Tiền Tiểu Phi quyết định không hao tâm tổn trí với đống ngôn luận của lão hòa thượng, mà rút gọn lại nội dung chính liên quan tới mình: "Tóm lại là ngươi có thể giúp ta đào tẩu, mà ta có thể giúp ngươi thanh lý môn hộ." – đây là kết luận của Tiền Tiểu Phi.

Kim Tiền BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ