Hoàng tước tại hậu - Đệ Tứ Thập Nhị Chương

2.8K 186 19
                                    

Kim Tiền Bang
Tác giả: Nhan Lương Vũ.
Edit: Trường Tiếu.

.

.

.

.

Đệ tứ thập nhị chương.

Ngày ấy thoát khỏi Thập Thôn Điếm quả thật đúng là thê thảm. Kim Hàn thì không sao rồi, nhưng Tiền Tiểu Phi chưa bao giờ chạy thục mạng như vậy, cho nên chưa được mười dặm hắn đã thà chết không chạy nữa.

Nếu mệt tới chết, thà để Chu Duẫn Sa bắt cho xong – đây là nguyên văn lời Tiền Tiểu Phi.

Mà Trịnh Ngân Tử tiên sinh tuy phải chạy trốn vẫn giữ được phong thái nguy không loạn biến không sợ, khiến cho Kim Hàn quả thật mở rộng tầm mắt. Vừa chạy trốn vừa nhàn nhã cắn hạt dưa chỉ là trò trẻ con, Trịnh Ngân Tử của chúng ta còn vừa chạy vừa viết, chữ viết không hề loạn dòng, đúng là vô đối.

Chuyện này ta gặp nhiều rồi – đây là nguyên văn lời Trịnh Ngân Tử.

Bởi vì trong lúc chạy trối chết không còn sức mở miệng, cho nên hai người Kim, Tiền chỉ có thể đồng thời nghĩ trong lòng – còn không phải tại ngươi rất hóng hớt sao!

Cứ như vậy, sau vài giờ chạy trốn, ba người dừng lại tại một thôn nhỏ trong núi. Sơn thôn này rốt cuộc cách Thập Thôn Điếm bao xa, theo hướng nào, cả ba người đều không rõ, nhưng nơi này dễ ẩn nấp, lại phải chạy thật xa mới tới, cho nên có lẽ Chu Duẫn Sa chưa thể tìm được họ ngay.

Nhưng cũng vì chỉ là một thôn nhỏ, nên chỗ nghỉ chân cũng không có, đừng nói là tửu lâu với khách điếm, kể cả một cửa hàng cũng không gặp. Mà người trong thôn ai ai cũng đóng cửa, gặp người liền trốn, càng đừng nghĩ tới ở nhờ. Vì thế sau khi tìm chán chê, trời đã sắp tối, ba người rốt cuộc tìm tới một nơi vừa rộng lại vừa linh thiêng – miếu hoang.

"Ta cảm thấy sự việc càng lúc càng quá đáng nha..." Tiền Tiểu Phi nhìn nhìn, nói, "Chúng ta thật sự gặp phải công chúa Đại Minh? Có thể này sáng mai tỉnh dậy lại thấy mình ở trong nhà, tất thảy chỉ là một giấc mơ?"

"Có thời gian ngồi tưởng tượng không bằng lại đây giúp đi." Nam nhân ôm cỏ khô đã giũ sạch gom thành một đống, cố gắng phủi sạch bụi, dù trong hoàn cảnh này, Kim Hàn vẫn không hy vọng tất thảy là mộng, bởi vì chỉ có nơi này mới có Tiền Tiểu Phi, cũng chỉ có ở đây bọn họ mới có thể không bao giờ tách ra.

Tiền Tiểu Phi cũng không thật sự muốn trở về thế kỷ hai mươi mốt, chính là hắn cảm thấy, không hiểu mình với cái Đại Minh này có thù hằn gì, mà cứ liên tục hết phiền toái này lại tới phiền toái khác, cứ giải quyết chuyện này lại nảy ra chuyện khác. [Bạn đã hoàn toàn vứt luôn yếu tố bản thân trong vụ này]

"Kỳ quái, sao ở đây lại có cỏ khô?" Trịnh Ngân Tử thò mũi vào nói.

"Phỏng chừng trước đây có khất cái gì gì đó ở đây, để lại thứ này." Kim Hàn không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc.

"Xem ra khi đó hẳn là có rất nhiều người, nếu không sẽ không để lại nhiều cỏ như vậy." Trịnh Ngân Tử nhìn nhìn, đăm chiêu nói.

Kim Tiền BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ