Kim Tiền Bang
Tác giả: Nhan Lương Vũ.
Edit: Trường Tiếu..
.
.
.
Đệ ngũ thập lục chương
Pháp Giới đi rồi, Tiền Tiểu Phi mới có cơ hội xem xét kỹ xung quanh. Nơi này có lẽ là một gian phòng bình thường, không phải mật thất linh tinh lang tang gì gì đó, càng chẳng phải lao phòng [Một cái chùa có dư hơi thừa đất thế nào cũng sẽ không xây lao phòng đi], từ cửa sổ có thể nhìn ra viện tử bên ngoài, nhưng chắc chắn đây không thể là khách phòng rồi, bởi vì trừ cái cọc gỗ buộc hắn ra, trong phòng không còn gì cả.
Nhìn nhìn một lúc, kết luận, nơi này chính là lao phòng tạm thời được đặc biệt tạo ra cho hắn! Sách, lão hòa thượng kia quả thật cũng chu toàn đi.
Ban đêm, không khí trong lành gió mát lạnh trận trận thổi vào. Ai thấy thoải mái không biết chứ Tiền Tiểu Phi thì khổ không nói lên lời.
Tình trạng bây giờ của hắn là như thế này: thắt lưng đau, cổ tay đau, đầu càng đau hơn. Lúc nãy ăn nguyên một chậu nước đá còn chưa thấy khổ, bây giờ gió lạnh cứ nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ, chẳng khác gì tra tấn luôn, mà chết người nhất là ngủ không nổi, vì hắn cứ sắp ngủ thì người lại nhuyễn xuống, sau đó thì cổ tay bị buộc vào cọc sẽ đau tới bắt hắn tỉnh thì thôi.
Cứ như vậy, trời sáng dần. Mà thực tế Tiền Tiểu Phi bây giờ đầu vựng não trướng cũng chả phân nổi ngày đêm nữa, nếu không có người tới đưa cơm hắn cũng chả biết sớm hay tối luôn.
Người tới là một tiểu hòa thượng, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn hắn, mặc tăng phục bằng vải thô, trên gương mặt non nớt không hề có chút cảm xúc nào, nhưng từ đôi mày khẽ nhíu vẫn có thể thấy y không phải không có chút đồng tình nào với Tiền Tiểu Phi.
"Trụ trì không cho thả ngươi xuống, cho nên cũng đành phải thế này." Tiểu hòa thượng nói xong dùng thìa xúc cơm đưa tới bên miệng Tiền Tiểu Phi.
Tiền Tiểu Phi quật cường ngoảnh mặt đi, bây giờ hắn đang rất khó chịu, căn bản không muốn ăn cơm, hơn nữa bị trói cả đêm, oán khí khó tiêu.
Tiểu hòa thượng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo: "Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, phải quý trọng a."
Tiền Tiểu Phi nghe vậy quả thật là không biết xả tức vào đâu: "Các ngươi biết vậy còn trói ta một đêm liền? Đây là loại từ bi vi hoài gì đây?"
Tiểu hòa thượng cúi đầu không nói gì, Tiền Tiểu Phi cũng im lặng. Kỳ thực hắn chính là đang khinh thường bản thân vô dụng, không thể làm gì lão hòa thượng, giờ lại đi giận cá chém thớt, đổ oán khí vào một hài tử, tiểu hòa thượng này nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy tuổi.
Đang lúc Tiền Tiểu Phi nghĩ tiểu hòa thượng sẽ quay đầu bước đi, thìa cơm lại đưa tới bên miệng. Lần này Tiền Tiểu Phi không cự tuyệt nữa, ngoan ngoãn nuốt xuống.
Tiểu hòa thượng thấy hắn nuốt xuống, liền cười thật tươi. Trong khi Tiền Tiểu Phi còn đang ngơ ngẩn không hiểu gì, tiểu hòa thượng đã chậm rãi nói: "Phàm là người sống, trước hết phải từ bi với chính mình. Yêu mình rồi mới có thể yêu người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Tiền Bang
Fiction généraleKim Tiền Bang Tác giả: Nhan Lương Vũ Thể loại: cổ trang, võ lâm giang hồ, nhất thụ nhất công, xuyên qua, tuấn lãnh công ngây thơ thụ, hài, HE. Độ dài: 64 chương + phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Editor: Trường Tiếu Tình trạng edit: Hoàn Nhiều chuyện #1...