Hoàng Tước Tại Hậu - Đệ Tứ Thập Ngũ Chương

2.5K 200 37
                                    

Kim Tiền Bang
Tác giả: Nhan Lương Vũ.
Edit: Trường Tiếu.

.

.

.

.

Đệ tứ thập ngũ chương.

Một trận tử đàn xạ hương phảng phất bay, Kim Hàn tỉnh lại. Mở mắt, thấy mình nằm trong một gian phòng đơn giản, suy nghĩ của hắn bị đình chỉ trong chớp mắt.

Bất quá không bao lâu sau, hắn liền nhớ ra mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Khách điếm, đường, Diệu Không Không, thị vệ của công chúa... cùng với đệ tử Ngự Hàn Phong. Trí nhớ gián đoạn tại chỗ này, không biết từ lúc hắn ngất xỉu tới giờ đã bao lâu, hơn nữa... Tiền Tiểu Phi đâu?!

Kim Hàn rất nhanh phát hiện ra Tiền Tiểu Phi không còn ở cạnh mình, tim liền đập nhanh hơn. Cũng chưa kịp nghĩ gì, lại nghe ngoài cửa truyền tới tiếng người nói chuyện.

"Thiếu hiệp ngủ ngon giấc chứ?" Ba người cùng vào cửa, đứng đầu là một nam nhân lớn tuổi, phong thái hay thần khí đều rất quen thuộc với Kim Hàn, người này chính là Ngự Hàn Phong chủ – Điền Ngật Thư.

"Ngủ ngon giấc?" Kim Hàn bất khả tư nghị cười, "Ngươi thử để cho người khác đánh ngất đi xem ngủ có ngon không."

Điền Ngật Thư nghe vậy lập tức nói: "Đây quả thật là vì mấy tên đệ tử bất tài, ta vốn chỉ muốn mời nhị vị lên núi, không nghĩ tới bọn họ lại làm bị thương nhị vị, thật sự xin lỗi."

Kim Hàn không nói gì, bên tai còn văng vẳng lời một tên đệ tử "Sư phụ nói bắt được có thưởng", bất quá hắn biết bây giờ mình ở trong tay người ta, có phản ứng lại cũng vô dụng, "Người đi cùng ta đâu?" Đây mới là vấn đề Kim Hàn quan tâm.

"Chuyện này ngươi cứ yên tâm, hắn đang ở sương phòng nghỉ tạm" Điền Ngật Thư thản nhiên nói.

"Ta muốn gặp hắn." Kim Hàn nói.

Điền Ngật Thư trả lời ngay: "Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải ngoan ngoãn giao [bí sát phương] ra đây."

"[bí sát phương]?" Một tia tinh quang lóe lên trong mắt Kim Hàn, nhựng ngay lập tức bị che dấu, "Ta đâu có thứ đó, ngươi tìm nhầm người rồi."

Điền Ngật Thư nghe vậy nhướn mày: "Chẳng lẽ còn bắt ta phải nói rõ ra? [bí sát phương] vốn là đồ của Cổ Vận sơn trang, nếu các ngươi chưa chiếm được, vì cớ gì lại tiêu diệt Cổ Vận?"

"Chúng ta tiêu diệt Cổ Vận?!" Kim Hàn kinh ngạc lên tiếng.

Điền Ngật Thư nói:" Hiện tại trong giang hồ ai mà không biết Kim Tiền Bang liên tục tiêu diệt Túng Vân Cổ Vận, còn muốn chối sao?"

Kháo! Kim Hàn bất giác nắm chặt tay, thầm đem Trịnh Ngân Tử mắng từ trong ra ngoài mấy trăm lần.

"Theo lý, Cổ Vận bị diệt, làm huynh đệ chúng ta nên báo thù, nhưng tục ngữ có câu, người không vì mình trời chu đất diệt, cho nên ngươi chỉ cần giao [bí sát phương] ra, ta có thể thả ngươi lần này. Làm thế là ta đã mạo hiểm mang danh bất nghĩa rồi nha." Điền Ngật Thư lớn tiếng nói.

Kim Tiền BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ