THÁNG 11/1760
Người đàn ông chết trên chân của Lucinda
Craddock-Hayes có vẻ giống như một vị thần tử nạn. Apollo, hay giống
Mars hơn, một kẻ gây chiến, giấu mình dưới hình hài một con người, bị
đẩy xuống từ thiên đường và được một cô gái tìm thấy trên đường về nhà.
Ngoài trừ việc các vị thần hiếm khi chảy máu.
Hoặc trong trường hợp này là chết.
"Ông Hedge," Lucy gọi to.
Nàng liếc nhanh quanh con đường chính
độc đạo từ thị trấn Maiden Hill tới nhà của Craddock-Hayes. Nó vẫn giống
như lúc trước khi nàng tìm thấy anh ta: hoang vắng, chẳng có ai ngoài
nàng; người đầy tớ nam của nàng đã đi khuất sau nàng; và thi thể đang
nằm trên cái hào. Bầu trời sà xuống thấp và ảm đạm màu xám mùa đông. Ánh
sáng đã bắt đầu tắt, dù vẫn chưa đến 5 giờ. Những hàng cây trụi lá bên
đường, tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Lucy rùng mình và cố gắng khép chặt áo
choàng sát vào vai hơn. Người chết nằm sõng xoài, trần truồng, và úp mặt
xuống. Đường rạch dài trên lưng đọng lại thành khối máu trên vai phải
anh ta. Bên dưới là cặp mông rắn chắc; đôi chân cơ bắp rậm lông; và có
vẻ thanh lịch kỳ lạ, với bàn chân khoẻ mạnh. Nàng chớp mắt và quay lại
nhìn chằm chặp vào mặt anh ta. Ngay cả khi chết anh ta cũng vẫn đẹp
trai. Đầu anh quay sang một bên, để lộ một đường gương mặt nam tính: mũi
dài, gò má cao, và chiếc miệng rộng. Một đường rạch chia đôi hàng lông
mày trên con mắt khép lại của anh ta. Mái tóc cắt ngắn áp sát vào da
đầu, chỉ trừ những chỗ bết lại vì máu. Tay trái đặt thõng trên đầu, và
trên ngón tay trỏ có cảm giác là đã có một chiếc nhẫn ở đó. Kẻ giết
người hẳn đã lấy đi nó cùng với mọi thứ khác. Xung quanh thi thể bùn đã
vẹt đi, dấu vết của gót ủng đóng sâu xuống ngay cạnh bên mông của người
chết. Ngoài cái đó ra thì chẳng có dấu hiệu nào của người nào đó đã
liệng vứt anh ta như rác thải.
Lucy cảm thấy dòng nước mắt khờ dại nhỏ
ra từ mắt nàng. Điều gì đó về cái cách mà anh ta bị kẻ giết người bỏ
lại, trần truồng và mất danh giá, có vẻ là một sự sỉ nhục kinh khủng với
người đàn ông. Chuyện này thật đau buồn đến không thể chịu đựng nổi. Cô
nàng ngu ngốc, nàng tự khiển trách mình. Nàng nhận ra mình phải trở nên
kiên quyết, bình tĩnh hơn. Vội vàng, nàng gạt nước mắt ẩm ướt trên má
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng thử Rắn 18+ H
Teen FictionKhi nào ta rảnh ta sẽ up :))))) mong các bạn hóng !! như tập truyện tuyết đối xâm chiếm đam mỹ :3 trong mục tác phẩm <3 ai có ý kiến gì thì comment okla =))) chuyển ver thì ib :v bla bla =)) ta ít onl !