Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, chàng trai bị tai nạn dường như nhịp tim đang giảm dần khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng. Bên ngoài hành lang có một chàng trai khác cũng đang đứng ngồi không yên, cậu liên tục chắp tay cầu nguyện, đây có lẽ là điều duy nhất cậu có thể làm được cho anh trong lúc này.
- Jiyong ah, anh nhất định sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu...
Chỉ mới vài tiếng trước thôi anh và cậu vẫn còn ở cạnh nhau vậy mà giờ đây anh lại đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia, giằng co với tử thần để giành lại sự sống. Seungri cảm thấy rất sợ, cậu sợ mình sẽ mất anh. Nếu khi đó cậu không đòi anh đến trường đón cậu thì bây giờ anh đã không...
- Yongie sao rồi? Tại sao con trai tôi lại ở đây? Rốt cuộc chuyện này là sao hả?
Mẹ Jiyong hối hả chạy tới, nắm vai cậu lay mạnh, giọng nói của bà cũng run lên. Seungri chỉ biết im lặng cúi đầu, cậu thật sự không dám ngước lên nhìn bà.
- Mẹ Yongie ah, bà bình tĩnh đi. Chúng ta đang ở bệnh viện đấy. - Ba Jiyong ôm vai bà vỗ về trấn an
- Cháu...xin lỗi, anh ấy... đã bị tai nạn khi đang đến trường đón cháu...
Seungri lí nhí trả lời, đầu vẫn cúi xuống. Cậu cố gắng kiềm chế để không bật ra tiếng nấc. Ba mẹ Jiyong im lặng không nói gì, họ biết đây là chuyện ngoài ý muốn nên cũng không thể hoàn toàn trách cậu được.
Ba mẹ Jiyong đã biết chuyện anh và cậu yêu nhau. Hai tháng trước, anh đã dắt cậu về nhà, trước mặt họ anh nắm lấy tay cậu tự hào nói rằng: "Đây là Lee Seungri. Cậu ấy chính là người con yêu." Khỏi nói cũng biết ba mẹ anh đã shock đến nhường nào, thậm chí mẹ anh còn phải dùng đến thuốc trợ tim để trấn tĩnh lại. Và dĩ nhiên họ đã phản đối điều này, làm gì có bậc phụ huynh nào lại muốn con mình yêu một người đồng giới kia chứ? Nhưng họ cũng hiểu rất rõ sự cứng đầu của con trai mình nên cũng không dám phản ứng quá gay gắt. Dù vậy cũng không có nghĩa là họ chấp nhận cậu. Seungri hiểu rõ điều đó và cậu không trách họ. Cậu tin tình cảm chân thành của anh và cậu một ngày nào đó sẽ khiến ba mẹ anh cảm động.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ già bước tới, cởi bỏ khẩu trang trấn an mỉm cười mọi người
- Cậu ấy đã qua được cơn nguy hiểm, khoảng vài ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.
- Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ đã cứu con trai chúng tôi.
- Đây là công việc của chúng tôi mà.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Jiyong đã không sao rồi thật là may quá...
Những ngày tiếp theo cứ hết giờ học là Seungri lại chạy ngay đến bệnh viện với Jiyong. Cậu rất muốn được lau người cho anh, trò chuyện với anh, nắm lấy tay anh, hôn lên má anh nhưng ba mẹ Jiyong lúc nào cũng túc trực bên anh nên cậu đành phải giấu nhẹm đi mong ước thầm kín của mình.
Ông bà Kwon tuy không phản đối việc cậu đến thăm con trai họ nhưng họ vẫn không thoải mái khi thấy cậu ở lại quá lâu. Seungri sớm đã nhận ra điều đó nên cậu cũng không muốn làm họ khó xử. Mỗi lần đến trước phòng anh cậu chỉ đứng thập thò bên ngoài mà không dám vào, đến khi thấy không có ai cậu mới len lén mở cửa đi vào nhìn anh một chút rồi vội vàng ra ngoài.
- Cậu lại đến sao?
- Ơ...bác gái... cháu đi ngay đây ạ.
Seungri vừa định bước đi thì cậu thấy tay Jiyong động đậy, mắt anh từ từ hé mở khiến cả cậu và mẹ anh đều không nén nỗi sự vui sướng
- Jiyong...anh tỉnh lại rồi.
- Yongie ah, con thấy sao rồi?
Jiyong mơ hồ nhìn xung quanh. Dư chấn sau tai nạn khiến anh rất khó chịu, đầu vẫn còn đau như búa bổ
- ...Ưm...mẹ...
Jiyong khó nhọc trả lời, anh nhìn sang chàng trai bên cạnh một hồi lâu mới lên tiếng
- Cậu...là...ai...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Kí ức
FanfictionKí ức của anh về cậu đã mất sau một tai nạn...tình yêu của họ cũng theo đoạn kí ức đó ra đi Nhiều năm sau gặp lại... liệu họ có thể tìm về bên nhau một lần nữa? p/s: fic này au lấy cảm hứng từ 2 bộ phim The vow và Love of Hack and Choke