chap 10. Nhớ

2.8K 203 28
                                    


Seungri đã xin nghỉ phép 2 tuần để trở về Mỹ tham dự hội thảo về kiến trúc cũng như giải quyết những việc cá nhân và điều đó khiến Jiyong cảm thấy rất trống trải.Cả tuần nay anh không hiểu sao đầu óc mình cứ thẫn thờ đâu đâu không thể tập trung làm việc được. Mỗi sáng đến công ty anh lại vô thức nhìn quanh tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng lúc sau mới chợt nhớ ra cậu hiện giờ vẫn còn ở New York. Anh khẽ cười vì sự đãng trí của mình rồi bước nhanh vào phòng làm việc.

Thỉnh thoảng cậu sẽ gọi điện cho anh để thông báo một số chuyện, những lúc đó Jiyong đều không kìm được niềmvui sướng và hào hứng khi nghe được giọng của cậu. Anh cố gắng gợi ra thật nhiều chuyện để có thể trò chuyện với cậu lâu hơn, luôn nhắc nhở cậu nào là phải ăn uống đúng giờ, không được làm việc quá khuya, phải chú ý đến sức khỏe và hàng tá những điều lặt vặt khác...

- Jiyong ah, những điều này anh nhắc tôi lần này là lần thứ n rồi đấy. - Seungri khẽ cười

- Ơ...thế ah? Vậy đây sẽ là lần thứ n+1. - Jiyong cười cười đáp

- Tôi chịu thua anh rồi. Tôi cúp máy đây, anh nghỉ ngơi đi.

- Seungri...sớm quay lại nhé.

Jiyong nhẹ nhàng nói với cậu rồi cúp máy. Nằm trên giường nhưng anh vẫn trằn trọc không ngủ được.

Nhớ. Anh nhớ cậu.

Từ lần đầu gặp Seungri anh luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Những lúc ở bên cậu luôn khiến anh vui vẻ và thoải mái. Không biết từ bao giờ anh bắt đầu có thói quen ngắm nhìn cậu vào mỗi buổi sáng, và khi cậu quay lại cười với anh anh chợt thấy tim mình lỗi mất một nhịp.

Khi mặt anh kề sát mặt cậu vào ngày hôm đó anh đã cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập nhanh của cậu nhưng không biết cậu có biết rằng tim anh cũng đang đập rất mạnh không nhỉ? Nhìn cậu 2 má ửng đỏ, đôi môi hé mở, mắt mở to vì kinh ngạc...bộ dáng đó...thật sự là... quá câu dẫn đi. Nếu không phải Kwon Jiyong anh là một người giỏi kiềm chế thì chắc anh đã nhào tới hôn cậu rồi.

Jiyong nhận ra cảm giác anh dành cho cậu rất kì lạ, trước đây anh chưa bao giờ có thứ cảm giác này với bất kì ai.

Đó... là cảm giác của hạnh phúc, của nhớ mong, của hi vọng...

Đó...là cảm giác...khi người ta yêu...

~~~~~~~~~

Hôm nay Jiyong lại đứngbên cửa sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố, nghĩ đến ngày mai có thể gặp lại cậu trong lòng cảm thấy rất vui, khóe môi bất giác nở một nụ cười.

Cốc cốc

- Mời vào.

- Giám đốc...anh vẫn khỏe chứ?

Giọng nói này...Seungri. Jiyong nhanh chóng xoay người lại...đúng là cậu ấy, người anh đã nhung nhớ suốt nửa tháng qua.

- Vì công việc kết thúc sớm nên tôi được về sớm hơn 1 ngày, tôi có quà cho anh này... Sao thế? Không vui khi gặp tôi ah?

Seungri tươi cười đặt món quà lên bàn Jiyong. Jiyong từ nãy vẫn luôn im lặng lại đột nhiên tiến đến ôm chầm lấy cậu. Hành động bất ngờ của anh khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ biết yên lặng ngẩn ngơ.

- Giám đốc...

- Đừng nói. Để tôi ôm cậu một chút.

Jiyong siết chặt Seungri trong vòng tay mình. Đầu anh gác nhẹ lên vai cậu. Anh cứ đứng đó ôm lấy cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả trên cổ mình. Thật lâu sau, anh mới thì thầm vào tai cậu

- Tôi nhớ em...

======

m.n đã xem MMA chưa? hôm wa phải nói là mmt Gri mún ngập mặt, xem mà quắn quéo k chịu dc đặc biệt là cái cảnh ôm kinh điển trong Sober ý. Phần trình diễn của 5 a hôm wa phải nói là quá hay, quá đã. Bèng Beng Béng >.<

[Nyongtory] Kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ