Hôm nay là giáng sinh nên mọi người trong công ty đã tổ chức tiệc cùng nhau, sau khi ăn uống no say lại tiếp tục tăng hai ở quán karaoke. Trong phòng ai nấy đều say sưa ca hát, nhảy múa, pha trò khiến không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Jiyong và Seungri cũng rất nhiệt tình tham gia cùng mọi người, các đồng nghiệp liên tục ép Seungri uống bia nhưng cậu chỉ dám nhấp môi một chút vì tửu lượng của cậu rất kém. Jiyong trông mặt cậu khổ sở thì cảm thấy không nỡ nên đã giải vây cho cậu.
- Seungri...ra ngoài với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Vâng, giám đốc. - cậu mừng rỡ
Sau khi cả hai đã ra ngoài, cậu hỏi:
- Giám đốc, anh muốn nói gì với tôi?
- Không có. Tôi chỉ muốn giải vây cho cậu thôi. - anh cười
- Ahhh...cám ơn giám đốc.
- Tôi đã bảo cậu cứ gọi tôi là Jiyong mà. Sẵn ra đây rồi... có muốn đi dạo với tôi không?
- Umm...được.
Anh và cậu sánh vai đi bên nhau, không ai nói câu nào nhưng cả hai đều cảm thấy rất bình yên và... cũng rất quen thuộc.
- Seungri...cậu lạnh không?
- Một chút.
Jiyong bỗng chà xát hai lòng bàn tay rồi áp vào má cậu. Sau đó tự nhiên nắm lấy tay cậu cho vào túi áo của mình. Seungri nhìn anh tư lự, tình huống này...thật sự rất giống với mùa đông năm ấy.
- Ấm không? - anh dịu dàng
- ...Có. - cậu cúi mặt xuống để giấu đi sự ngượng ngùng của mình
Cả hai tiếp tục sóng bước bên nhau. Jiyong cũng cảm thấy rất bối rối, anh không hiểu sao mình lại làm như vậy. Cảm giác khi ấy...thật sự rất quen thuộc nên anh đã hành động một cách vô thức... giống như là...một thói quen? Bây giờ ngẫm lại mới thấy hai người con trai mà làm như thế này...đúng là có hơi kì lạ. Dù vậy nhưng anh vẫn không buông tay cậu ra, bàn tay của cậu rất mềm mại, rất ấm áp...anh thật sự rất muốn được nắm mãi bàn tay này.
- Jiyong...anh có điện thoại kìa.
- A...
Câu nói của cậu lập tức kéo anh trở về thực tại, anh bắt máy:
- Alô, mẹ ạ
Seungri thoáng khựng lại khi nghe anh trả lời:
- ...Con biết rồi, chúc mẹ giáng sinh vui vẻ. Con yêu mẹ.
Jiyong cúp máy rồi quay sang cười với cậu:
- Là mẹ tôi đấy.
- Ba mẹ anh...vẫn khỏe chứ? - cậu ngập ngừng
- Họ rất khỏe, bây giờ họ đang an dưỡng ở Jeju.
Có lẽ vì tâm trạng Jiyong đang rất tốt nên anh đã không thể nhận ra được điểm khác lạ trong ngữ khí và biểu lộ của Seungri.
- ừm... thật mừng vì họ luôn khỏe mạnh...
Seungri khẽ cười nhìn xa xăm...
~~~~~~~~~
*Kính kong*
- Xin hỏi cậu muốn tìm ai? - bên trong vọng ra một giọng nói dịu dàng
- Cháu...là Seungri đây ạ.
- Ai cơ? - người phụ nữ ngờ ngợ rồi thốt lên - Ôi trời... Seungri sao...
![](https://img.wattpad.com/cover/52644686-288-k653184.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Kí ức
FanficKí ức của anh về cậu đã mất sau một tai nạn...tình yêu của họ cũng theo đoạn kí ức đó ra đi Nhiều năm sau gặp lại... liệu họ có thể tìm về bên nhau một lần nữa? p/s: fic này au lấy cảm hứng từ 2 bộ phim The vow và Love of Hack and Choke