Jiyong ngồi bất động trong căn phòng rộng lớn. Không biết anh đã ngồi đó bao lâu, bên ngoài trời đã tối đen nhưng anh cũng không buồn mở đèn lên. Từng lời nói của mẹ cứ xoáy mãi trong tâm trí anh khiến tim anh đau nhói.
7 năm...Seungri của anh...sao anh có thể...
- Alo Jiyong ah, chưa gì đã nhớ em rồi sao?
Anh rất muốn được nghe giọng nói của cậu nhưng khi nghe được rồi thì tim anh lại cảm thấy nhói buốt hơn.
- Anh...lúc nào cũng thấy nhớ em.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười hạnh phúc của người anh yêu, Jiyong nhận ra khóe mắt mình đã cay cay
- Lâu lâu anh mới về nhà, hãy ở lại với ba mẹ thêm vài hôm nữa nhé. Mọi chuyện ở công ty đã có em và mọi người nên anh không cần phải lo lắng đâu.
Lúc này nước mắt của Jiyong đã lăn dài trên má, anh cố gắng kiềm chế để cậu không phát hiện ra điều gì kì lạ
- Cám ơn em...Seungri ah.
- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi nhé.
Sau khi cúp máy Jiyong đã bật khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc...khóc như một đứa trẻ. Anh không ngừng dằn vặt bản thân mình. Trong lúc cậu cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Anh biết phải làm gì để bù đắp cho những ấm ức và đau khổ cậu đã chịu đựng suốt 7 năm qua đây?
Tình yêu cậu dành cho anh...liệu anh có xứng đáng không?
~~~~~~~~~~
Seungri trở về nhà sau một ngày làm việc. Jiyong đã về Jeju được 3 hôm rồi và mọi chuyện ở công ty vẫn đang tiến triển rất tốt. Cậu định sau khi ăn tối xong sẽ gọi điện cho anh nhưng vừa về đến nhà Seungri đã thấy Jiyong đang ngồi im trước cửa khiến cậu không khỏi ngạc nhiên
- Jiyong, anh về khi nào sao không gọi cho em. Anh sao thế, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Seungri đưa tay sờ vào mặt Jiyong. Nhìn sắc mặt hốc hác của anh cậu thật sự rất lo lắng nhưng anh chỉ khẽ cười lắc đầu.
- Jiyong, hôm nay em sẽ nấu canh đậu tương cho anh nhé.
Cậu vừa thái rau củ vừa nói vọng ra phòng khách nhưng không nghe thấy tiếng anh trả lời. Cậu nghĩ có lẽ anh đang ngủ nên cũng không hỏi thêm nữa. Đột nhiên cậu cảm giác có một vòng tay ôm cậu rất chặt từ phía sau, đầu anh vùi vào cổ cậu.
- Jiyong ah...
Vẫn không có tiếng trả lời, rất lâu sau anh mới lên tiếng:
- Anh xin lỗi, Seungri. Sao anh có thể... - giọng anh dần lạc đi - Sao anh có thể quên em được chứ?
Seungri quay lại nhìn anh, nghi hoặc hỏi:
- Anh...nhớ lại rồi?
Jiyong lắc đầu, anh ngồi gục xuống sàn:
- Anh không nhớ gì hết. Anh đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không nhớ được gì dù chỉ là một chút. Anh xin lỗi...xin lỗi Seungri...
Jiyong càng nói càng kích động, anh lấy tay vò mạnh vào đầu. Seungri nhìn thấy anh như vậy rất đau lòng, cậu vội nắm lấy tay anh rồi ôm chặt anh vào lòng, xoa nhẹ lưng anh vồ về:
- Không sao đâu Jiyong. Chuyện đó với em đã không còn quan trọng nữa rồi.
- Nhưng...anh...
Seungri áp 2 tay lên má Jiyong, dịu dàng nhìn anh:
- Đúng là suốt 7 năm qua em luôn mong có một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra và đi tìm em. Nhưng sau khi chúng ta gặp lại nhau em đã nhận ra hiện tại mới chính là điều quan trọng nhất. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao. Em chỉ cần như vậy thôi. Jiyong ah...em yêu anh.
Cậu cúi xuống hôn anh, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Đêm đó Jiyong đã ôm cậu ngủ rất say, bình yên và không mộng mị. Gió thổi nhẹ khiến bức màn khẽ lay động, ánh trăng sáng len qua cửa sổ, soi lên gương mặt an tĩnh của cả hai, khóe môi mỗi người vẫn còn vương một nụ cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/52644686-288-k653184.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Kí ức
FanfictionKí ức của anh về cậu đã mất sau một tai nạn...tình yêu của họ cũng theo đoạn kí ức đó ra đi Nhiều năm sau gặp lại... liệu họ có thể tìm về bên nhau một lần nữa? p/s: fic này au lấy cảm hứng từ 2 bộ phim The vow và Love of Hack and Choke