- Anh ơi, cho hỏi đại học Seoul đi hướng nào thế ạ?
- Đai học Seoul? Tôi cũng đang đến đó đây, cậu có muốn đi chung không?
- Cám ơn anh, được vậy thì tốt quá.
Seungri mừng rỡ đi theo chàng trai phía trước. Suốt cả buổi sáng cậu cứ đi lòng vòng đến nhừ cả chân mà vẫn chưa tìm được nơi cần tới, cũng may là gặp được anh ấy.
- Cậu là sinh viên ở đây ah?
- Mùa xuân tới tôi sẽ chính thức trở thành sinh viên khoa kiến trúc của đại học Seoul đấy. – Seungri vỗ ngực tự hào
- Trùng hợp thật, tôi cũng đang học năm 3 khoa kiến trúc đây. Tôi là Kwon Jiyong. – anh cười
- A...còn em là Lee Seungri, em đến từ Gwangju. Tiền bối Kwon xin hãy giúp đỡ em ạ. – cậu cũng tươi cười nhìn anh
- Gọi tôi là Jiyong được rồi. Nhưng... bây giờ mới tháng 12 thôi mà, sao cậu lại lên sớm thế?
- Ah...em muốn lên sớm chuẩn bị trước. Hơn nữa em cũng muốn đón giáng sinh ở Seoul, nghe nói giáng sinh ở đây đẹp lắm...phải không ạ? – Seungri thành thật trả lời
- Sao? Cậu...thú vị thật.
Jiyong bật cười, anh cảm thấy cậu bé có 2 quầng thâm như gấu trúc kia rất đáng yêu.
~~~~~~~~~~
Một mùa đông nữa lại đến, trên đường có 2 chàng trai trẻ đang bước đi bên nhau dưới những tán cây anh đào, trông họ thật vui vẻ và hạnh phúc.
- Seungri...em lạnh không?
- Một chút ạ.
Jiyong dừng bước, anh bắt đầu cọ xát 2 bàn tay vào nhau rồi áp lên má cậu, cậu bối rối nhìn anh cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Sau đó anh nắm lấy tay cậu cho vào túi áo của mình rồi tiếp tục bước đi không nhận ra mặt người bên cạnh đã đỏ lên tự bao giờ.
- Ấm không? – anh dịu dàng
- ...có ạ. – cậu cúi đầu xấu hổ
- Seungri... em có muốn cùng anh nắm tay đi qua những mùa đông tới không? – anh nhìn cậu trìu mến
- Sao...ạ?
- Anh thích em, rất rất thích em. Từ lần đầu tiên gặp em anh đã bị em thu hút mất rồi. Em... có đồng ý làm người yêu của anh không?
Jiyong âu yếm nhìn cậu. Còn Seungri vì quá bất ngờ nên cứ đứng trơ ra không biết phải làm gì. Jiyong đang tỏ tình với cậu sao? Thật sự cậu cũng rất thích anh nhưng trước nay cậu chỉ giữ kín cho riêng mình, yên lặng ở bên anh như một cậu em trai. Cậu không bao giờ nghĩ rằng anh cũng có tình cảm giống cậu. Đây... có phải là mơ không?
Thấy Seungri cứ đứng ngây như phỗng thì Jiyong nhịn không được liền gõ nhẹ vào trán cậu khiến cậu giật cả mình
- Thật là... những lúc như thế này em phải nói là em đồng ý rồi ôm anh thì mới hợp tình hợp cảnh chứ.
- Ơ...dạ, em đồng ý...em...ưm...
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo vào lòng, khuôn ngực anh tuy gầy nhưng rất ấm áp và vững chãi. Họ cứ đứng ôm nhau như thế, yên lặng cảm nhận nhịp tim của đối phương. Trên trời tuyết bắt đầu rơi, là tuyết đầu mùa....mộc mạc mà tinh khôi giống như tình yêu của họ lúc này.
~~~~~~~~~~
Seungri sắp xếp lại đồ đạc để cho vào vali vì cậu sẽ rời khỏi đây. Suốt 2 tháng qua cậu luôn cắm đầu vào việc học để giành được học bổng toàn phần của đại học New York, cậu muốn đi đến một phương trời mới để bắt đầu một khởi đầu mới và...để quên anh.
Ánh mắt vô tình chạm phải một chiếc hộp nhỏ khiến tim cậu chùng xuống, bên trong là những món quà anh tặng cậu, những bức hình chụp chung của cả hai và một bức thư anh viết cho cậu. Seungri run run mở lá thư, từng nét chữ ngay ngắn hiện ra, những kí ức xưa lại ùa về làm nhói buốt trái tim cậu.
"Gấu nhỏ của anh
Anh luôn muốn viết một bức thư tình thật hay để gửi tặng cho người quan trọngcủa anh và rồi anh đã tìm được em. Nhưng anh không biết liệu đây có phải là một bức thư lãng mạn không nữa vì anh thật sự rất dở trong khoản này.
Anh là một người rất sợ lạnh nên anh cũng không thích mùa đông nhưng từ khi có em mùa đông với anh đã trở nên thật ấm áp. Vì em nói rất thích được ngắm tuyết rơi nên không biết từ khi nào anh cũng bất đầu chờ đợi những ngày đông tới. Lần đầu tiên anh gặp em là vào một ngày đông, chúng ta yêu nhau cũng trong ngày tuyết rơi đầu tiên. Và...Seungri của anh cũng được sinh ra vào một ngày tháng 12. Em chính là chàng trai của mùa đông, là chàng trai mùa đông của riêng anh.
Anh không dám nói mình sẽ yêu em mãi mãi vì chính anh cũng không biết mãi mãi là bao lâu nên anh chỉ xin yêu em hôm qua, hôm nay và ngày mai thôi nhé. Seungri ah...cám ơn em vì đã đến bên anh. Anh yêu em."
Nước mắt của Seungri rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ trên giấy. Cậu bật khóc nức nở...lần đầu tiên trong suốt thời gian rời xa anh. Chỉ hôm nay thôi. Cậu sẽ chỉ khóc hết hôm nay thôi.
~~~~~~~~~
- Yongie ah, bên ngoài lạnh lắm vào nhà đi con.
Bà Kwon nhẹ nhàng khoác thêm áo cho Jiyong.
- Mẹ...hôm nay tuyết có rơi không? – anh hỏi trong vô thức
- Có lẽ là không. Sao con lại hỏi thế?
- Con cũng không biết. Chỉ là...con rất muốn được nhìn thấy tuyết rơi.
Ánh mắt Jiyong nhìn xa xăm lên bầu trời, anh không hiểu sao những ngày gần đây anh lại luôn chờ đợi một ngày tuyết trắng bay.
==========
au tính cho chap này hường một chút nhưng cuối cùng hình như cũng không hường được bao nhiêu nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Kí ức
ФанфикKí ức của anh về cậu đã mất sau một tai nạn...tình yêu của họ cũng theo đoạn kí ức đó ra đi Nhiều năm sau gặp lại... liệu họ có thể tìm về bên nhau một lần nữa? p/s: fic này au lấy cảm hứng từ 2 bộ phim The vow và Love of Hack and Choke