Seungri tựa lưng vào ghế, dùng tay đấm nhẹ vào vai mấy cái cho bớt mỏi. Công việc tồn đọng trong 2 tuần qua rất nhiều, có lẽ hôm nay cậu sẽ phải ở lại khá muộn để giải quyết cho xong. Cậu khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhớ tới cái ôm và lời nói ban sáng của anh nên trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Lúc sau, khi cậu mở mắt ra đã thấy Jiyong đang trìu mến nhìn cậu.
- Anh vẫn chưa về sao? - cậu ngạc nhiên hỏi
- Tôi đợi em. - anh mỉm cười trả lời
- Đợi...tôi?
Jiyong tiến đến chỗ Seungri, cúi xuống chống 2 tay vào 2 thanh vịn bên ghế, nhìn sâu vào mắt cậu chân thành nói:
- Seungri...anh yêu em.
Seungri cảm thấy thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc anh nói lời yêu cậu. Cậu đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Suốt mấy tháng qua cậu chỉ mong mình có thể âm thầm bên cạnh anh, giúp đỡ anh chứ không dám mong rằng mình sẽ được nghe anh nói anh yêu cậu một lần nữa.
Nước mắt cậu vô thức rơi xuống...nước mắt của hạnh phúc.
Jiyong cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cậu khóc, anh nghĩ cậu không thể chấp nhận điều đó. Jiyong khẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu, gương mặt phảng phất nét bi ai
- Xin lỗi...nếu em không muốn anh sẽ không miễn cưỡng em.
Seungri nhẹ nắm lấy tay anh, khẽ lắc đầu:
- Không. Em rất hạnh phúc. Jiyong ah, cám ơn anh...vì đã yêu em.
- Ngốc. Câu này phải là anh nói mới đúng.
Jiyong âu yếm nhìn cậu, anh ngước lên hôn nhẹ lên khóe mắt để lau đi những giọt nước mắt của cậu rồi dừng lại thật lâu trên môi cậu. Nụ hôn của anh dịu dàng mà say đắm, Seungri nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của anh rồi nhẹ nhàng đáp lại anh.
Bờ môi này, hơi thở này, vòng tay này...cậu thật sự rất nhớ.
~~~~~~~~~~~
Một tháng sau Jiyong thông báo cho cả công ty biết anh và cậu đang yêu nhau, lúc đầu ai cũng ngỡ ngàng nhưng về sau mọi người đều chúc mừng cho 2 người. Nhưng cũng có một vài cô gái vẫn không muốn chấp nhận sự thật là giám đốc lịch lãm của họ đã bị người khác cướp mất, mà người này cũng là một anh chàng giỏi giang và đẹp trai không kém. Tại sao 2 người đàn ông quyến rũ nhất công ty lại yêu nhau thế này? Sau này cánh phụ nữ chúng tôi biết phải làm sao đây?
~~~~~~~~~~
- Hôm nay chúng ta sẽ gặp ba mẹ anh, em có sợ không?
- Không sợ.
Jiyong choàng tay qua vai Seungri, để đầu cậu tựa vào vai mình
- Seungri, dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn bảo vệ em.
Seungri khẽ cười, cậu ngước lên hôn nhẹ vào má anh
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Jiyong ah.
~~~~~~~~~~
Jiyong đứng trước ba mẹ mình nắm chặt lấy tay Seungri dõng dạc tuyên bố:
- Ba, mẹ. Đây là Lee Seungri. Cậu ấy chính là người con yêu.
Ông bà Kwon mỉm cười ẩn ý nhìn con trai mình. Cảnh tượng này giống y như 7 năm về trước nhưng lần này bà Kwon không cần phải uống thuốc trợ tim nữa.
- Con biết ba mẹ sẽ khó có thể chấp nhận được chuyện này nhưng con thật lòng yêu cậu ấy. Chúng con...
- Ba mẹ có nói là ba mẹ không đồng ý sao? - ông Kwon cắt ngang
- Dạ??
Lần này đến lượt Jiyong mở to mắt kinh ngạc nhìn 2 vị phụ huynh trước mặt, anh dường như không dám tin vào tai mình
- Hai đứa đều là trai chưa vợ, yêu nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà - ông Kwon nói tiếp - Seungri ah, thằng con này của bác tuy đã gần 30 rồi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, sau này nhờ cháu dạy dỗ lại nó nhé.
- Không có đâu ạ. - cậu cười ngượng ngùng
- Thôi trễ rồi mẹ đi nấu cơm đây. Seungri, cháu muốn ăn gì hôm nay bác sẽ nấu cho cháu.
- Để cháu giúp bác ạ.
Nói rồi bà Kwon và Seungri vui vẻ đi vào bếp trong khi Jiyong vẫn cứ đứng ngay như phỗng
- Ba mẹ... không sao chứ ạ? - anh e dè nhìn ông Kwon
- Bây giờ là thời đại nào rồi, ba mẹ không cổ hủ thế đâu. Con ngồi chơi đi ba ra vườn tỉa lại mấy chậu bonsai một chút.
Trước khi đi ông còn vỗ vai Jiyong căn dặn:
- Con trai à, Seungri là một đứa trẻ rất tốt, con nhất định phải trân trọng nó.
- Ba. Con sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để yêu thương và che chở cho cậu ấy.
Jiyong mỉm cười nhìn ông Kwon, ngữ khí mạnh mẽ như một lời khẳng định.
========
Còn khoảng 2, 3 chap nữa là end rồi nhá. Mọi người nghĩ kết thúc sẽ ntn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Kí ức
FanficKí ức của anh về cậu đã mất sau một tai nạn...tình yêu của họ cũng theo đoạn kí ức đó ra đi Nhiều năm sau gặp lại... liệu họ có thể tìm về bên nhau một lần nữa? p/s: fic này au lấy cảm hứng từ 2 bộ phim The vow và Love of Hack and Choke