Chap 4

1K 73 9
                                    

Anh chợt đứng lên , cầm cả đống tập hồ sơ đặt lên tay mình rồi vỗ vai cậu

- Chúc cậu may mắn !

Nhân nói xong tặng kèm cho cậu một nụ cười ấm áp , tự dưng tim cậu đập nhanh , mặt chỉ biết đơ nhìn anh . Anh bỏ đi ra chỗ cô chủ quán

- Con trả tiền cho luôn phần cậu ấy , cô để nhiều thức ăn vào giúp con nhé !

Cô chủ quán gật đầu rồi cười với anh , anh đưa tiền rồi đi về phía đối diện . Quay trở lại với Duy , anh vẫn còn mê mẫn với nụ cười ấy , đầu óc vẫn chưa hoàng hồn trở về cho đến khi cô chủ quán mang tô thức ăn ra và đặt lên bàn.

- Ơ , con cảm ơn cô - cậu nhìn xuống - Ơ nhưng sao nhiều đồ ăn vậy cô ?

- À , có người tặng phần ăn sáng cho cháu đó , không cần trả tiền đâu.

Nói rồi cô chủ quán cười một cách khó hiểu rồi đi ra ngoài . Cậu ngơ ngát không hiểu gì nhưng vừa nhìn thấy tô đồ ăn trước mặt thì lúc đó đầu cậu chỉ nghĩ đến một chuyện....."Ăn thôi !!!" Cậu ăn xong cũng đã 6h45 nên cậu đi thẳng vào công ty chứ không ngồi lại quán . Cậu sáng rỡ mắt ra và nghĩ:" Quả đúng là phong thái của công ty chuyên nghiệp , còn sớm vậy mà mọi người đã tới đầy đủ hết rồi !"

- Em ơi , chỗ này không tuyển sinh viên đâu em.

Một giọng nữ trầm vang lên phía sau cậu , cậu quay lại. "Cô ấy thật đẹp" cậu thầm nghĩ sau khi quay lưng đối diện cô gái ấy . Cậu bị vẻ ngoài của cô ấy mê hoặc đến nỗi chỉ biết đứng yên nhìn

- Em ơi , em sao thế ? - cô hươ tay trước mặt cậu

- Tôi đến đây xin việc - cậu đáp

- À tôi xin lỗi , trông cậu trẻ quá tôi tưởng là sinh viên

- Ờ à ờ.... Hông sao

Cô cười thay cho lời tạm biệt rồi bỏ đi làm việc của mình . Nhìn theo dáng người phía sau cô gái ấy , cậu tự tán vào mặt mình để tỉnh lại rồi đi xung quanh tìm phòng phỏng vấn. Vì công ty quá rộng nên cậu đã thấm mệt , cậu ngồi xuống dãy ghế ở ngoài sảnh. Cậu cầm chai nước lên uống một hơi , đang uống bỗng dưng có ai đó hôn vào má cậu một cái rõ kêu , cậu giật mình phun nước ra khắp sàn nhà.

- Ai chơi gì kì vậy hả ? - cậu tức giận quát

- Là tôi

"Người này....là người lúc sáng mà" cậu nghĩ rồi ngồi ngơ ra , anh ngồi xuống cạnh cậu

- Xin lỗi cậu nha , tại thấy cậu đáng yêu quá tôi không kiềm lòng được

Anh cười tươi , mặt cậu đỏ lên và nóng rang. Anh nựng vào má cậu , theo phản ứng thì cậu sẽ hất tay người "xàm sỡ" cậu ra rồi quát vào mặt người đó nhưng lần này cậu ngồi im mà không nói gì . Anh lấy tay mình hươ trước mặt cậu mãi mà cậu vẫn không đáp không rằng gì nên anh hôn nhẹ vào trán cậu , cậu lúc này mới thật sự bình thường lại rồi đứng dậy quát vào mặt anh

- Anh làm cái gì vậy hả ? Sao anh lại làm vậy với tui ? Anh biết suýt nữa tui sặc nước rồi không ? Biến thái , dê xồm con nhà người ta vậy ớ hả , đồ thấy ghét , bộ cái mặt tui là công cộng cho anh hôn vậy ớ hả ? Mơ đi nha , tại tui hông cảnh giác thôi chứ lần sau mà vậy nữa coi , tui xé banh xác anh , phanh thây anh ra thành từng trăm hàng ngàn mảnh luôn á. Trời đất ơi , cái con ngừ gì đâu á , mai mốt vậy nữa tui quánh anh người thân nhận hổng ra , cái mặt như cái mền luôn ớ !

Anh phì cười trước những lời mắng mỏ của cậu , cậu tức giận hơn nữa , mặt đỏ không còn thể nào đỏ hơn nữa

- Phòng phỏng vấn ở phía này , đi hết đường rồi rẽ trái , cậu trễ rồi đó , bé yêu ạ !

Anh lại áp cả hai tay mình vào má cậu , cậu dần dần bình tĩnh rồi nhớ lại:" Anh ta nói gì vậy ta , phòng phỏng vấn...."

- Thôi chết tui rồi , trễ giờ tui rồi nè , tại anh cả đấy , tui sẽ báo thù

Cậu vội vàng chạy đi thật nhanh , bỏ anh đứng lại đó một mình

End chap 4

[Fanfiction_Nhân Duy] [NHÓC CON ! ANH YÊU EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ