Chap 11

922 68 5
                                    

Vậy là cũng đã được một tháng từ khi Duy chuyển qua bộ phận khác làm , cậu không được gặp vị giám đốc lạnh như băng của cậu vào mỗi ngày như lúc cậu mới được vào công ty . Cậu luôn tỏ ra vui vẻ và cứ bảo với mình thật thoải mái khi phải xa cái tên đáng ghét ấy , nhưng trong thâm tâm hình như cậu đang thấy trống vắng khi không có bóng dáng ai đó , cậu luôn cho rằng chắc cảm giác thiếu vắng ấy chỉ là nhầm lẫn hoặc áp lực khi công việc cuối năm cứ trưng ra như núi trước mắt cậu.

- Mấy người biết tin gì chưa ? - một cô nhân viên làm cùng phòng với Duy hỏi

- Chưa.... Có chuyện gì vậy ?..... - căn phòng đã trở nên nhốn nháo

- Nghe đâu sắp tới đây chức giám đốc công ty mình sẽ do người khác quản lý , hình như là cậu Bảo Bảo ấy , còn giám đốc mình sẽ đi sang Mỹ ! - cô nhân viên ấy đáp trả thắc mắc của mọi người

- Vậy đi luôn à ? - cậu tự dưng từ đâu lên tiếng

- Không , chỉ 1 năm hoặc hơn thôi , đi du học thôi ! - Di từ ngoài bước vào - Mọi người sao biết tin này thế ?

- Lúc sáng tôi đi ngang phòng giám đốc nghe vậy - cô nhân viên khi nãy đáp

- Vậy tôi đã đáp trả thắc mắc của mọi người rồi nhé , làm việc tiếp thôi nào ! - Di lại chỗ Duy - Cái này của anh , anh Nhân nhờ tôi đưa giúp anh đó . Tôi đi đây !

Duy nãy giờ không nói gì , mặt thì cứ đâm chiêu cho đến khi Băng Di đưa bức thư từ Nhân cho cậu thì cậu mới chợt hoàng hồn về . Cậu mở bức thư ra , nét chữ ngay ngắn và đẹp đến lạ thường , cậu không nghĩ anh lại viết chữ đẹp như rồng bay phượng múa như thế này . Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Tôi đi đây , giữ sức khoẻ !"

Cậu đọc xong tự dưng vẻ mặt cậu buồn rười rượi mà chẳng ai hiểu lí do vì sao . Cậu cất tờ giấy ấy vào cặp mình . Trời nặng hạt , mưa bắt đầu rơi , đã đến giờ tan sở , ai cũng than ôi vì sắp qua mùa đông trời lạnh mà còn gặp mưa gió làm thời tiết còn cóng hơn . Ai cũng mang theo ô dự phòng vì bản tin thời tiết đã báo trời sẽ mưa , ai cũng xem chỉ trừ cậu . Mọi người lần lượt ra về , còn cậu , vẫn đứng đó , đứng trước cửa công ty . Mưa lớn hơn , sấm cũng nổi lên như đang giận dữ điều gì đó , kí ức đau khổ của cậu lại hiện về , cậu run rẩy cả hai chân , khuỵ xuống đất , hay tay đưa lên ôm lấy tai mình , bộ dạng cậu bây giờ trông rất đáng thương !

Có tiếng bước chân người đang đến gần chỗ cậu , cầm theo ô và ngồi xuống bên cậu . Cậu ngước mặt lên nhìn , người đó là My.

- M....My.... - cậu run rẩy

- Anh mau về nhà đi , muộn rồi !

- Sao em lại ở đây ?

- Em chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi ! Nào , về thôi , em đưa anh về

Nói rồi cô đỡ cậu đứng lên , mưa lớn tạt vào làm cậu từ trên xuống dưới , giờ nhìn cậu cứ như chuột lột . Cô đưa cậu đến xe của mình và đưa cậu về . Từ xa xa , một bóng người cao lớn đang đứng cầm ô nép vào một góc nhỏ , mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong mắt anh.....




---------------End chap 11--------------

[Fanfiction_Nhân Duy] [NHÓC CON ! ANH YÊU EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ