Chap 8

1K 79 9
                                    

Bữa trưa lặng lẽ giữa một cấp trên và cấp dưới lặng lẽ trôi qua trong căn phòng rộng rãi . Mưa vẫn nặng hạt làm cho con đường giờ đây đã ngập nước , nhưng không ai bận tâm đến điều đó vì họ đã chăm chú vào công việc của họ . Từng giờ từng phút trôi qua , đã 17h chiều , các nhân viên tan sở , lần lượt xách ô xách áo mưa ra về .

- Tôi về nhé !

- Ừm , mai gặp lại

Duy đứng dậy , lấy chiếc cặp da màu nâu của mình vác lên vai rồi nhìn ra cửa sổ . Anh như hiểu được cậu đang bị gì nên anh đứng lên , khoác chiếc áo vest của mình lên người rồi đến chỗ cậu .

- Về thôi !

- Ờ.... - Cậu ấp úng rồi vẫn ngây người ra ngồi yên một chỗ

- Tôi đưa cậu về !

- Ơ....

Chưa để cậu hiểu ra chuyện , anh liền nắm lấy cổ tay cậu lôi đi xuống bãi giữ xe , dẫn cậu đến nơi đặt chiếc siêu xe màu đen sáng bóng .

- Nhưng tôi có....

- Mai tôi đến đưa cậu đi làm , chiều về tự lấy xe , được chưa ? - Anh ngắt lời

Anh là một người tuy rất lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng và ga lăng . Anh mở cửa xe rồi ra dấu kêu cậu vào trong . Trên đường về , cả hai không nói gì , anh chỉ lo tập trung lái xe , còn cậu thì chẳng buồn nhìn lấy anh một cái . "Sau đây xin mời các bạn thính giả cùng lắng nghe ca khúc Kiss The Rain...." Tiếng nói của chiếc radio trên xe anh , dứt lời câu nói ấy vang lên một tiếng nhạc đượm buồn nhưng lại rất sâu lắng .

- Tôi rất thích bài này - cậu lên tiếng

- Rất hợp với thời tiết bây giờ .

Anh cứ lái xe đi hết con đường này đến con đường khác mà chẳng hỏi nhà cậu ở đâu . Anh cứ lái như một bản năng mà không biết mình sẽ đến nơi nào . Trời mưa đã dần tạnh . Anh và cậu hoà theo bài hát mà không biết mình đang ở nơi nào . Chiếc xe bỗng dưng dừng lại , xăng đã cạn , lúc này anh mới hoàn hồn về . Cậu thấy xe dừng , tưởng đã tới nhà nên cậu định bước xuống xe , nhưng nhìn lại thì thấy không phải , cậu trố mắt ra nhìn khung cảnh phía trước . Trước mắt họ là một cánh đồng bát ngát , vì trời đã tạnh hẳn mưa nên trăng đã lên cao và sáng hơn , soi vào những cây bông trên đồng còn đọng lại những giọt mưa .

- Đây là đâu ? - cậu lo lắng hỏi

- Tôi không biết - anh cũng lo lắng không khác gì cậu

- Tôi muốn về nhà - cậu oà lên khóc như đứa trẻ con

Anh bối rối không biết làm gì và làm sao để cậu ngừng khóc . Anh lấy điện thoại ra và điện cho cứu trợ .

- Alo , đội cứu trợ phải không ?

-"Vâng , có chuyện gì hả anh ?"

- Xe tôi hết xăng , giờ tôi và bạn đang bị kẹt ở một cánh đồng cách xa thành phố

- "Chỗ chúng tôi đang gió giông rất lớn nên không thể tìm cách nào đến được , anh chịu khó ở đó tới sáng mai nha , bây giờ đường ngập nước mưa nên chúng tôi hết cách rồi !"

- Thôi được rồi , nhờ anh đến sớm giúp cho

-"Vâng !"

Cái con người cạnh anh vẫn không ngừng khóc , trời đã trở gió nên rất lạnh , cậu cứ thút thít rồi thu mình cuộn tròn lại trên ghế . Anh thấy cậu sợ nên không dám bảo cậu biết sẽ ở nơi đây đến sáng . Xe hết xăng nên không bật được lò sưởi , anh và cậu đều run cầm cập .

- Cậu ra ghế sau ngồi đi , ngoài sau có chăn đấy !

- Ờ ờ

Cậu nhảy tọt ra ghế sau ngồi nhưng vẫn không ngừng khóc , anh thấy vậy cũng không đàng lòng để cậu ngồi đấy mình ên nên cũng ra để dỗ cậu .

- Không sao đâu mà , sẽ có người đến cứu chúng ta thôi , cậu đừng lo - anh an ủi

- Thật không ?

- Thật mà

- Nhưng tôi lạnh quá !

Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi mặc cho cậu , anh cũng lạnh thấu xương nhưng đành cắn răng chịu đựng .

- Anh lạnh sắp đóng băng rồi kìa !

- Tôi không sao

- Đắp chung đi

- Nó nhỏ lắm , mình cậu đắp được rồi

- Chúng ta giữ ấm cho nhau được mà

- Bằng cách nào ?

Cậu xích lại gần anh , ôm anh chặt cứng rồi đắp chăn qua người anh làm tim anh đập thình thịch .

- Tôi hay xem phim Hàn á , bên đó làm vậy , ấm lắm đúng không ? - cậu ngước lên nhìn anh

- Ừ....ờ

Anh ấp úng nhìn cậu , rồi lấy tay mình từ từ vòng ra sau cậu rồi ôm chặt lại như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ đi mất . Suốt đêm đó , hai người ôm giữ ấm cho nhau rồi dần thiếp đi lúc nào không hay .

-----------End chap 8--------------
 

Mọi người nhận xét nha , chớ con Au thấy nó nhảm nhảm sao á :(

[Fanfiction_Nhân Duy] [NHÓC CON ! ANH YÊU EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ