Chap 9

968 77 9
                                    

*** Ở công ty QUAD***

Một buổi sớm vẫn như mọi ngày , vẫn trong một công ty rộng lớn tấp nập người chạy hết phòng này đến phòng kia , chắc là do cuối năm nên công việc đã đôn lên nhiều hơn bình thường gấp bội .

*Cốc cốc*

- Giám đốc à ! Em mang hồ sơ hôm qua anh dặn chuẩn bị đến rồi nè !.... Giám đốc à , anh có trong đó không vậy ?

Băng Di mở cửa bước vào nhưng không thấy ai cả , vị giám đốc quý trọng thời gian từng giây từng phút mà giờ đã rất trễ nhưng vẫn chưa có mặt ở công ty , cả cậu thư ký hay làm tăng động công ty mỗi sáng mà giờ vẫn chưa thấy đâu . Cô nheo mày khó hiểu rồi quay lại nơi làm việc của mình .

Giờ bắt đầu làm việc mỗi sáng là 7h nhưng mãi đến 9h thì anh và cậu mới lê lết thân xác mình một cách nặng nề đến trước cửa công ty . Cả hai như ngượng ngùng , không dám nhìn vào mặt nhau , kẻ đi trước , người đi sau đến trước thang máy .

- Anh... Giám đốc vào trước đi - Cậu lắp bắp nói nhỏ chỉ đủ mình anh và cậu nghe

- À....ờ.... Đi chung đi

Cả hai cùng bước vào thang máy , anh nhấn lên tầng 30 (tầng cao nhất ớ , tại phòng giám đốc cách li ^^) . Cậu cứ như con vòi , chẳng chịu đứng yên , cứ xoay tới xoay lui nên chợt mất đà ngã vào người anh , anh ôm chặt cậu giữ lại để cậu không phải đáp đất bằng mông . Tim anh đập nhanh hơn , mặt nóng rang , nhớ lại cảnh tối qua cũng y như vầy , cậu ôm anh chặt như bây giờ anh đang ôm cậu vậy . Mặt anh thoáng đỏ , may mà cậu không thấy , không thì anh đã bị cậu trêu rồi . Cậu vào công ty cũng chưa lâu lắm nhưng nhờ sự thân thiện và hoà đồng của cậu nên làm quen với mọi người rất nhanh , cậu cũng rất vui tính nên lúc nào rãnh rỗi là công ty lại trỗi lên tiếng cười vang ở một góc nào đó . Cậu cũng thích trêu người khác nên khi ở gần cậu mọi người khá "thận trọng".

- Cảm ơn giám đốc đã cứu em để em không phải hạ cánh "an toàn" bằng mông nha ^^ - Cậu tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra

- Đi đứng cho đàng hoàng ! - Anh nghiêm mặt

Cậu cứ như một chú mèo con với chỏm tóc hồng đáng yêu đang e ấp sợ hãi trước vẻ mặt lạnh lùng của người chủ mình . Một vài ba phút cũng đã lên được đến tầng 30 , anh sải bước dài ra trước , cậu thu mình lẽo đẽo theo sau , anh và cậu bước vào phòng rồi ai làm việc nấy . Không khí đang im lặng thì bỗng dưng có người từ ngoài chạy vào mà chẳng buồn gõ cửa , cứ ngỡ đây là nhà của mình .

- Anh hai !

Giọng nói trong trẻo của một cô gái cao khoảng chừng 1m60 , nước da trắng như tuyết , đôi môi mỏng với một ít son màu hồng phấn làm điểm nhấn cho khuôn mặt tưởng chừng đôi mươi ấy - cô gái ấy là Khởi My .

- Em đến đây làm gì ? Sao tự tiện vào thế ? - Nhân nổi cáu

- Á , em xin lỗi - Cô cười - Mà em đến đây là có nguyên do đó nha - Cô chau mày

- Nguyên do gì ?

- Tối qua anh hai đi đâu ? Đi với bồ phải không ? Sao không về nhà ?

- Bồ bịch gì , tại xe hư nên ở ngoài đường chứ ở đó mà bồ !

Anh bỗng nhớ lại cảnh tối qua anh và cậu đã ôm nhau ngủ trên xe đến sáng , chỉ nhiêu đó thôi đã làm cho anh đỏ hết cả mặt và cúi xuống tập hồ sơ của mình để đánh trống lãng cô em gái nhiều chuyện của mình .

- Anh Nhân ! - Băng Di từ ngoài bước vào - Hôm nay anh đi trễ nhá ! - Giọng cô như trách móc

- Tại xe anh hư thôi ! - Đến lúc này anh mới ngước mặt lên

- Chị Di ! - My mừng rỡ reo lên

- My hả em ? Lâu rồi chị em mình không gặp , em lớn nhiều rồi nha ! - Di tươi cười

Hai cô gái này cứ rôm rã nói chuyện với nhau , từ chuyện quần áo đến tóc tai làm anh phát bực . Anh liền đứng lên và cú vào đầu mỗi người một cái rõ đau .

- A , đau ! - Cả hai đồng thanh

- Phòng làm việc của anh mà hai đứa làm như chỗ tám chuyện của phái nữ vậy . Hai chị em họ mà thân nhau như ruột , toàn bắt tay nhau quấy rối anh . Số anh đúng rõ khổ với hai đứa !

Cả hai cô gái không nói gì , chỉ cười khe khẽ rồi nhìn nhau , ai cũng đang xoa đầu mình vì cái cú đầu khi nãy . Anh em nhà họ cứ tự nhiên mà quên mất rằng ở một phía nào đó của phòng có người đang nhìn họ với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra . My chợt quay qua phía bàn làm việc của thư ký , bắt gặp ánh mắt nhìn đăm đăm của cậu nên lên tiếng .

- Anh là ai ?

- Tôi là thư ký riêng của giám đốc !

My tiến lại gần cậu hơn .

- Trông anh....khá là quen !

- Tôi cũng thấy vậy . Cô có quen ai tên Khánh không ?

- Anh ấy là bạn trai tôi ! Còn anh là....

-  Tôi là bạn thân của Kelvin , rất thân và có thể xem như là anh em kết nghĩa . Cô có đến nhà chúng tôi rồi phải không ?

- Đúng vậy , và tôi đã gặp anh - My tươi cười - Tôi nghe anh ấy kể về anh nhiều lắm , anh tên Duy đúng không ?

- Ừ !

- Ra vị giám đốc mà anh bảo khó ưa là anh trai tôi ! - My cười tinh ranh

- Sao....sao cô biết ?

- Anh Khánh bảo tôi mà , anh ấy nói anh ghét giám đốc của mình vì cái vẻ ngoài khó ưa và lạnh lùng - My phá lên cười lớn

Mặt cậu phải nói là bây giờ không còn chút máu vì tất cả những gì cậu và My trò chuyện đã lọt vào tai của vị giám đốc "thân thương" của cậu hết cả rồi . Cậu tái mặt , tay chân run rẩy , những gì bây giờ cậu muốn là thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt . Cậu ngó thấy vẻ mặt của anh hình như có gì đó rất khó chịu , mặt đã lạnh lùng nay còn nghiêm hơn bình thường , cậu như tắt thở và mong hai cô gái này sẽ ở đây đến lúc tan sở để cậu có thể tẩu thoát được , nhưng đó là điều không thể ! ^^

--------End chap 9-------

Vì tuần trước mình không đăng chap mới nên tuần này mình đã bù chap dài hơn rồi , nếu có thời gian mình sẽ đăng tiếp trong tuần này luôn . Mong mọi người vẫn mãi ủng hộ chap nha :)))

[Fanfiction_Nhân Duy] [NHÓC CON ! ANH YÊU EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ