#ChiKu #JungKook
...
Jeon Jung Kook, người này tưởng như có thể làm được tất cả, ngoại trừ việc tự chăm lo cho bản thân.
Cậu à, khoảng cách giữa chúng ta xa như vậy, tôi tự ghét việc mình không thể chạy đến bên cậu, có thể sẽ cằn nhằn đôi chút, sau đó chạy đi mua cho cậu thuốc sát trùng, bông băng, hoặc bất cứ thứ gì để vết thương kia thôi nhức nhối.
Cậu à, có tiếng nhạc từ một ngôi nhà cũ vang lên trên đường tôi đi học về: "...đứng giữa đống hoang tàn mà cứ ngỡ thiên đường...". Nó vô thức làm tôi cảm thấy sợ hãi. Liệu ánh sáng nhập nhoè trên sân khấu có phải là thứ tốt cho cậu không, khi vết thương này chồng chéo lên vết thương nọ?
Cậu à, tôi bỗng khẽ rùng mình trước cơn gió mùa đang kêu gào ngoài cửa sổ. Liệu cách xa tôi hàng nghìn km, ở đất nước hàn đới lạnh lẽo kia, cậu có nhớ mặc thêm áo khoác, có nhớ đi ngủ sớm không? Hay lại miệt mài trong phòng tập, đến khi thân thể rã rời, rướm máu...
Cậu à, tôi xót. Tôi thương cậu.
Làm ơn, hãy nghỉ ngơi, đừng khiến những người yêu quý cậu đau lòng, Jung Kook nhé.
...
(*) Bài này tôi viết cho Jung Kook, khi bỗng nhiên một người bạn inbox cho tôi tấm ảnh này. Có thể thấy rõ phần tay của Jung Kook có một vết thương đang kéo da non.
#ChiKu: Phiên âm tiếng Trung, nghĩa là ăn hết mọi cay đắng vào lòng, nhưng vẫn dùng nụ cười để đối đãi thế gian.
...
#Dyn #ForMyJungKook
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangtan's Path
Non-FictionVề bảy con người, và về chặng đường chúng ta đi cùng nhau...