#Meraki
#YoonGi
...
Khi trước khá nhiều lần em tự trách mình, sao lại biết đến anh trễ thế. Em luôn muốn tìm hiểu, khoảng thời gian gần một năm mà em để lỡ ấy, anh đã làm gì, sống thế nào, vui vẻ ra sao. Em luôn muốn ngay từ đầu đã là một trong nghìn người cùng anh sóng bước, cùng nhau trải qua bao cay đắng ngọt bùi, cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng và tâm hồn khát khao trong trẻo.
Nhưng gần đây em lại nghĩ, có lẽ mình biết đến anh sớm quá.
Khi chẳng thể tự chủ tài chính, chẳng thể độc lập sinh sống, chẳng thể tự do tung hoành, thì biết đến anh để làm gì? Để đau thương vì mình quá bất lực, khi tình cảm dù chín mọng vẫn chưa thể hái trái ngọt lành, như là một lần lướt mắt nhìn nhau chẳng hạn.
Thầm nghĩ, nếu sau này lớn hơn chút nữa, rồi yêu anh có phải tốt hơn không. Sẽ có thể mua thật nhiều album của anh, vì anh mà đặt chân lên những vùng đất lạ, vì anh mà gặp được nhiều người.
Còn hơn bây giờ, đôi cánh nhỏ yếu mềm, chẳng dám bay đến bên anh.
Mọi thứ hiện tại em có thể dành cho anh quá nhỏ bé. Và em cũng chẳng đủ sức để một lần đứng trước mặt anh. Em không thích nước Mỹ, nhưng em thích thuyết học mà họ theo đuổi, thích chủ nghĩa thực dụng của người Mỹ. Thứ lỗi cho em, khi vài lúc em lại khô cứng như đá cuội nứt nẻ thế này.
Tình cảm mà câm lặng, theo đuổi mà chẳng đủ đầy điều kiện. Em đau lòng, khi nhận ra mình chỉ là một đốm sáng nhỏ xíu. Sao Kim to lớn như vậy, cũng chỉ le lói trên trời cao, em lại như đốm sáng chẳng mang tên gọi, sẽ sớm vụt tắt mất thôi!
...
#Dyn
Cr: SUGA POP
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangtan's Path
Non-FictionVề bảy con người, và về chặng đường chúng ta đi cùng nhau...