From: Dyn
To: Jung Ho Seokie
...
Chào cậu, birthday-boy.
Tớ định sẽ không viết gì cho cậu vào hôm nay cả. Vì cậu sẽ được rất nhiều người chúc mừng, và tớ rất không muốn lặp lại những điều mà ngàn vạn người khác đã nói. Tớ cũng cạn lời rồi, tớ không nghĩ mình đủ sức để viết ra tình cảm của mình đối với cậu. Không, tớ không thể diễn tả ra được. Và cái dịp đặc biệt như thế này lại càng đè thêm áp lực lên tớ nữa.
Nhưng, Ho Seok à, nếu tớ không viết ra tớ sẽ cảm thấy đôi chút có lỗi, không phải với cậu (xin lỗi cho tớ ích kỉ chút nhé, vì tớ yêu cậu đến chết đi sống lại mà cậu sẽ vẫn chỉ mãi yêu Bangtan nên tớ không có gì phải áy náy với cậu nhỉ? =.= ), mà là có lỗi với tình cảm của tớ dành cho cậu. Nó đang gào thét đòi chui ra và nhấn chìm cậu đây.
Vậy nên tối nay, tớ sẽ ngồi còng lưng lạch cạch gõ từng con chữ nhạt toẹt mình có thể nghĩ ra, trong khi bài Táng Ca quanh quẩn trong đầu và nhớ cậu đến nỗi muốn dùng khô mực mình đang gặm mà làm một trận food fight với poster của cậu. (đừng hỏi tớ tại sao, tớ cũng chẳng biết lí do Youtube chơi xấu đến vậy đâu, người ta đang viết bài mà nó cứ shuffle đúng bài ấy).
Ho Seok này, tớ thương cậu cũng vào dịp sinh nhật như thế này nhỉ? Cái BangtanBomb ấy tớ còn nhớ tên là "It's a J-Hopeful day" nữa cơ. Đứa đãng trí, quên trước quên sau, nếu không cố gắng cũng chẳng nhớ nổi tên mình như tớ, để nhớ rõ từng điều như vậy, hẳn là đã yêu cậu như bản năng rồi.
Chà, Tiểu Mã, ta bên nhau được ba năm rồi đấy. Bao nhiêu lần chúng ta khóc cười cùng nhau, bao nhiêu lần tớ gục ngã nhưng vì nụ cười của cậu vẫn có thể kiên cường, bao nhiêu lần miệng lưỡi thế gian đâm về phía cậu mà đàm tiếu, tớ chỉ có thể âm thầm lên Twitter hỏi cậu đã ăn no chưa, đã ngủ đủ giấc chưa mà cứ mãi nhốt mình trong phòng tập vậy. Tất nhiên đó mãi là những câu hỏi không được trả lời. Bỏ ngỏ và trơ trọi, như trái tim tớ khi đã chọn cậu làm điểm sáng để hướng về.
Chà Tiểu Mã, tớ muốn bảo vệ cậu biết bao. Hơn thế nữa cơ, tớ muốn mình có thể làm hơn thế nữa, để con đường cậu chọn không vướng một hạt bụi đau thương. Xin lỗi cậu nhé, tớ nhỏ bé như vậy, chỉ có thể làm đến thế.
Dịp này Tiểu Mã của tớ đã lớn rồi, Hắc Mã tớ đây cong đuôi cũng chẳng đuổi kịp, chỉ biết nhìn mãi bóng lưng của cậu thôi. Nhìn mãi bóng lưng ấy, để ghi dấu tận tâm can, đến khi hết kiếp phù sinh, lại tái thế luân hồi, quên đi tất cả nhưng thân ảnh của cậu vẫn vẹn toàn trong tớ.
Ho Seok à, những điều cần nói, ngày nào tớ cũng nhắc đi nhắc lại chán chê. Thôi thì sinh nhật vui vẻ cùng anh em Bangtan nhé. Ăn uống sinh hoạt cho điều độ vào, vì cậu mà ốm thì tớ biết bọn chúng sẽ lo lắng lắm đấy. Nam Joonie cũng nói rằng cậu cứ high-power lúc đầu rồi lại cạn pin lúc sau cơ mà. Đừng cố quá, mang bệnh thì lại khổ, gầy trơ xương ra đó thì chẳng có ai khen đẹp trai như anh Jin nữa đâu nhé.
Viết lảm nhảm, lan man ra dài đến thế này, vẫn chẳng thể đem hết lòng mình ra mà phơi bày được. Vốn dĩ từ ngữ có hạn, thôi cậu nhớ ngủ ngon, mơ thật đẹp.
Rồi ngày mai thức dậy, tớ sẽ lại yêu cậu hơn một chút nữa.