Chương 8

7.5K 154 12
                                    

Nhược Bình ngủ một giấc đúng ba ngày ba đêm mới lừ đừ ngồi dậy khiến tâm môi người như treo ngược lên cành cây từng khắc một. Đến khi mở mắt điều đầu tiên làm chính là… ăn. Nàng ăn không ngừng nghỉ như oan hồn chưa bao giờ được ăn dưới âm phủ khiến cáo tinh đầu đầy hắc tuyến. 
- Ngươi ăn mạnh như thế chắc là khỏe rồi ha. Thế ta đi đây. 

- “Ngươi lại đi đâu?” Nhược Bình mồm toàn thức ăn tranh thủ húp miếng canh từ tay Lãnh Thiên đút cho đồng thời cũng hướng cao tinh hỏi. 

- Thái Thượng Lão Quân bảo ta về. 

- Ừ! Ngươi đi đi. 

- “Hừ! Dù gì cũng chính ta đã cứu mạng ngươi mà ngươi lại đối xử với ta như thế hả Nhan Nhược Bình?” Cáo tinh tức giận phừng phừng. 

- “Chứ giờ ngươi muốn như thế nào?” Nhược Bình hai mắt long lanh nhìn “Chẳng lẽ ta phải khóc lóc ỷ ôi năn nỉ ngươi ở lại cùng ta sao? Đó không phải là bản tính của ta” 

- “Hừ! Lí sự cùn. Ta đi đây, sau này rãnh sẽ xuống thăm ngươi, tới lúc đó thì mau chóng cho ta một thằng nhóc tiểu hài tử đi là vừa” Cáo tình vừa đi ra ngoài vừa giơ giọng cười lớn khiến Nhược Bình mắc cỡ chỉ thiếu đường đào hố tự chôn thôi. 

- “Con cáo đó nói đúng đấy” Lãnh Thiên mặt đầy ý cười hướng Nhược Bình nói. 

- “Đúng cái đầu ngươi, hỗn đãn” Nhược Bình tức khí quay sang đánh vào đầu Lãnh Thiên rồi hừng hực bỏ đi để lại đằng sau là những tiếng cười khoái trá. 

Nhắc đến công chúa Phùng Ngạn Hoa thì có lẽ giờ này nàng ta đang đau đớn, thống khổ ở một nơi nào đó nhưng hoàn toàn không hẳn là như thế. 

Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng gần hai tháng kể từ lúc Nhược Bình cải tử hoàn sinh rồi. Và đây cũng chính là mốc thời gian cực chỉ của Họa Tâm cùng Độc Nhẫn bởi cả hai đang trên đường đến hỉ phòng. 

Thần Huyền cũng có mặt để chung vui cùng cả hai người điều quan trọng khi nàng ta có mặt ở đây chính là “song kiếm hợp bích” cùng Bình tỷ của mình nháo động phòng. 

Bên ngoài hiện tại đang có sáu con người hí hửng ngó nghiêng vào bên trong căn phòng. 

- “Đại ca ca, huynh nghĩ bọn họ sẽ làm cái gì?” Nhược Bình kéo kéo tay áo Hiên Viên Tuyệt hỏi trong khi hắn cũng đang chăm chú quan sát tiết mục đặc sắc trong phòng. ( Phi Phi: Bình tỷ dạy hư Tuyệt ca ca của ta rầu!!! ) 

- “Làm cái mà muội cùng tên bạo chúa Lãnh Thiên hay làm ấy” Hiên Viên Tuyệt vẫn chăm chú nhìn nhưng lại phát ngôn một câu vô cùng chí lý khiến Thần Huyền đang đứng kế bên cười nắc nẻ. 

- “Hừ! Ta mà là tên bạo chúa thì ngươi đã không còn toàn thây đứng đây đâu” Lãnh Thiên hừ mũi nói khiến Hiên Viên Tuyệt nhếch mép cười hai phu thê nhà này. 

Trong hỉ phòng, Độc Nhẫn từ từ bước đến bên cạnh tân nương của mình đưa tay vén khăn hỉ lên để lộ một gương mặt kiều diễm trong sắc đỏ của áo hỉ khiến tâm hắn một trận chấn động. 

Họa Tâm ngại ngùng ngồi im trên giường cúi gầm mặt xuống đất cho đến khi Độc Nhẫn đỡ nàng đến bên bàn. Cả hai trao nhau ly rượu giao bôi thề nguyền bên nhau. Bên ngoài đã xuất hiện những trận cười rúc rích đón chờ cảnh tiếp theo. 

[ Xuyên Không ] Cổ Đại Ơi ! Ta Tới Đây !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ