CHƯƠNG 19:

1.9K 52 1
                                    

“Áaaaaaaaaaaaaaa, Nhan Nhược Bìnhta thề sẽ trả món nợ ngày hôm nay” – Tiếng thét chói tai ấy ngoài con hoa hèo ngu ngốc Lâm Phi Phi ra thì còn ai ở đây nữa. 
“tiểu thơ, bình tĩnh đi” – hồng y a hoàn ra sức trấn tĩnh tiểu thơ của mình 
“bình tĩnh,ta mất cả sỉ diện, khắp đường phố cái bài hát chết tiệt ấy đâu đâu cũng vang lên,ta muốn cắt lưỡi bọn chúng aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cũng là do con tiện nhân đó,ta muốn moi tim moi gan ả cho chó ăn” – Lâm Phi Phi gào hú như một con điên, chắc ẻm mới trốn viện ra. Tội nghiệp, nặng quá bác sĩ cũng bótay 
“tiểu thơ, vương gia vương gia đã về” – 1 lam y a hoàn khác hớt hải chạy vào 
“vương phi về chưa?” – hồng y a hoàn liền hỏi 

“nghe người báo, vương phi đang dạo chơi chưa có về” – lam y a hoàn trả lời 
“tiểu thơ, tiểu thơ mau đi trang điểm lại đi, nô tỳ đi chuẩn bị 1 bát cháo nhĩ hầm hột sen non và……..” – hồng y a hoàn thì thầm vàotai tiểu thơ mình. 2 con ngươi của Lâm Phi Phi loé sáng lên đầy vẻ mờ ám 
1s 2s 3s……… nhiều s trôi qua. 1 con điên biến thành thiên nga yểu điệu, nhu mị, quyến rũ, lã lơi, dâm đãng……(con này đứng đường quá tuyệt). Ả nhanh chân bưng bát cháo nhĩ hầm hột sen đi, trong miệng không ngừng nở nụ cười khoái trá. 
“cốc cốc cốc” 
“ai?” 
“vương gia, là Phi nhi, có chuyện muốn kiếm vương gia” 
“vào” 
Lâm Phi Phi bưng bát cháo nhĩ hầm hột sen vào, đặt trên bàn lả lơi nói: “vương gia, Phi nhi thấy ngài mệt mỏi vì bá tánh Vân Khê trấn nên tựtay hầm bát cháo này, vương gia ăn đi cho nóng” 
“CÚT” 
“vương gia xin hãy nể tình Phi nhi, ăn một chút thôi, Phi nhi không làm phiền nữa, vương gia” – Lâm Phi Phi nhẹ giọng nỉ non 
Lãnh Thiên cảm thấy nhức đầu, muốn tống khứ con ả này ra, không muốn giết chóc vì nương tử nói để ả cho nương tử xử lí nên Lãnh Thiên bất đắc dĩ húp nhanh cho xong chén cháo để cho ả biến khuất mắt. Chỉ thấy khoé môi Lâm Phi Phi khẽ nhếch lên nhìn yết hầu Lãnh Thiên đang ừng ực nuốt. Ả hấttay, chiếc áo khoác mỏng rơi ra, tiếp theo là một lớp, một lớp nữa, cuối cùng chỉ còn chiếc yếm hồng. Ánh nến lấp lánh mờ ảo làm Lãnh Thiên cảm thấy có gì đó kì cục trong người. Nóng bức a, rất nóng. Hoả nhiệt trong người đột ngột bốc cao. 
“chết tiệt trong cháo có xuân dược” – Lãnh Thiên gằng từng tiếng. Y vốn là cao thủ, nhưng không ngờ món cháo này dùng hạt sen non thơm phức át đi bớt mùi vị của xuân dược, cộng thêm y đang rất nhớ nương tử nên không còn tâm trạng để ý. 
Lúc này y quay người ra, cả ngươi Lâm Phi Phi giờ đã loà lỗ không mảnh vải che thân, mộttay của ả đang tự mơn trớn các đường cong trên cơ thể mình gợi tình, mộttay thì mời gọi ytới. 
Lãnh Thiên từ từ bước tới, một tay đặt nhẹ lên vai ả. Lâm Phi Phi được thế ngã ngay vào người y, bàn tay xoa xoa ngực y, 1tay nhắm thắt lưng tuột xuống. 
“áaaaaaaaaaaaaaaaa” 
1 thân ảnh loà lỗ bay thẳng ra ngoài, mặt và cột tiếp xúc nhau tại một tiếp điểm. Đúng lúc ấy Nhan Nhược Bình vừa về tới, thấy một thân ảnh loà lỗ, ôm cột, ngay trước phòng Lãnh Thiên. Máu nóng dâng lên, bước tới giáng cho ả ta gần chục cái tát, ẻm xỉu. 
Nàng máu não sôi sùng sùng, đập cửa bước vào 
“tên hỗn đản kia, máu dê nổi lên hả, ngứa ngáy hả? 
“nương tử, đừng hiểu lầm,ta là trúng xuân dược,ta chưa có làm gì cô ta, nương tử tin ta, hự hự” – Lãnh Thiên cuống quít biện giải, lo sợ nàng hiểu lầm 
“hừ, thật?” 
“thật nương tử,ta…hự hự……….” 
Nó itới đây, Lãnh Thiên vốn là có thể kiềm chế, nhưng trước bờ môi đỏ mộng kia, y không thể nào kiềm chế được nữa. Y chạy tới, 1tay nâng cằm nàng lên, 1tay ôm gáy, hôn lên môi nàng, da thịt trên mặt cảm nhận được hơi ấm từ y phả vào, khuôn mặt nàng đỏ lên, chiếc lưỡi y tách nhẹ hàm răng ngọc của nàng ra, lưỡi tiến sâu vào, bá đạo tung hoành trong miệng nàng, ăn trọn mật ngọt của nàng, nàng dùng haitay đánh vào ngực y nhưng không thể mảy rung chuyển được y. Nàng chỉ còn có thể hoàn toàn đón lấy nụ hôn của y, để mặc lưỡi y nóng bỏng câu cuốn lấy nàng. Một cảm giác dây dưa, cay cay làm tim nàng đập loạn nhịp và chân có chút mềm nhũn đi. Không biết thời gian đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hơi thở yếu đi, gần như đứt hơi, Lãnh Thiên mới quyến tiếc rời khỏi bờ môi của nàng. Nhìn nàng lúc này ánh mắt mê đắm, môi đỏ như cánh hoa hồng, y khàn khàn giọng: “nương tử thật ngọt .” 
Lấy lại được chút khoảng cách và hít thở chút không khí, nhanh chóng làm nàng tỉnh lại, Nhan Nhược Bình cố gắng chống đỡ đôi chân mềm nhũn và dùng lực mãnh liệt đẩy y ra, nàng thở phì phò nói : “ngươi, là ngươi dám chiếm tiện nghi củata, thật muốn đạp chết ngươi, tiện nghi đã hết hàng, dừng lại ở đây, không còn hàng bán cho ngươi đâu’. 
Hôn nàng xong không những không làm dục hoả trong người y giảm bớt, ngược lại một cỗ dục hoả cuồn cuộn ậptới, dâng trào mãnh liệt. Ánh mặt y đục ngầu, khuôn mặt có vẻ khan khác, Nhan Nhược Bình có thể cảm nhận được sự khác lạ trong y, nàng tức giận quát lên: “như thế nào hả, hàng đã hết, muốn cướp thêm kho tiện nghi của ta à, ngươi dámta sẽ bỏ đi, không nhìntới cái mặt ngươi nữa, ngon thì nhào vô” 
Lãnh Thiên nghe xong cười khổ, nương tử của y thật khác người quá, bất quá y thích nàng như vậy. Không tuỳ tiện, bây giờ hôn được nàng là y thập phần vui sướng. Y ôn nhu xoa đầu nàng, rồi bước ra 
“đi đâu đó” – Nhan Nhược Bình hỏi 
“ta đi dìm dục hoả, nương tử nàng không muốn, nàng đổi ý à” – Lãnh Thiên khoái trá cười 
“đổi ý cái đầu ngươi, cút đi” – Nhan Nhược Bình miệng tuy hét nhưng khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên 
Đợi Lãnh Thiên rời đi, nàng sờ lên ngực mình, thầm thì: “nga, sao chỗ nay đập loạn xạ vậy, mau ngừng lại, chết tiệt, đừng nhảy loạn xạ nữa, chẳng lẽ……chẳng lẽ ta…..ta…..ta….ta bị đau tim, chết cha chưa, ở đây không có thuốc trợ tim” 
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : [ Xuyên Không ] Cổ Đại Ơi ! Ta Tới Đây ! (4) - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-2496-4#ixzz2UCF5CMn0

[ Xuyên Không ] Cổ Đại Ơi ! Ta Tới Đây !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ