Chương 50 ,51

1.8K 32 0
                                    


Cảnh báo: 1 đoạn nhỏ 18+ 
Hoàng cung, giờ Tí một khắc, Ngự thư phòng 
“thần Liễu Mặc Khê tham khiến hoàng thượng” – 1 lão già với đôi mắt xếch, từ người toả ra mùi vị gian xảo mưu mô 

“quốc cựu, bình thân” – Lãnh Hàn âm thanh mang chút tức giận 

Liễu Mặc Khê hiểu rõ sự tình, bước tới gần Lãnh Hàn, cung kính nói: 

“hoàng thượng, nếu đã không giết được Lãnh Cẩn và hôn sự với Hàn Phong quốc tính toán đã có bước sai do con ả công chúa ngu ngốc kia, ta nên nhân cơ hội này kết giao với Thượng Quan Nghị” 

“ý tứ của quốc cựu?” – Lãnh Hàn nhíu mày nói 

MAI PHI NƯƠNG NƯƠNG TỚIIIIIIIIIII – thanh âm của tên thái giam the thé vang lên cắt ngang cuộc đối thoại tà đạo kia 

“Nhã Lâm tham kiến bệ hạ, tham kiến thừa tướng đại nhân, bệ hạ đêm khuya bàn quốc sự, thiếp có chưng một bát tổ yến hầm hạt sen, bồi bổ cho bệ hạ, bệ hạ dùng cho nóng” – thanh âm nũng nịu vang lên 

“để đó, lui ra” – Lãnh Hàn lạnh giọng dứt khoát đuổi đi cái mỹ nhân yêu kiều trước mắt đi. Từ ngày bị Nhan Nhược Bình hại cho y mất mặt tại đại lễ cung đình, y càng ngày càng ít thị tẩm các phi tử, khiến các nàng đều tranh nhau bày diễn nhiều trò mong y chú ý tới mình, sủng hạnh mình. Quách Nhã Lâm nổi tiếng nhiều trò, cuối cùng cũng thất bại. Ả đành ảo nảo lui ra 

“quốc cựu, tiếp tục đi” 

“vâng, bẩm hoàng thượng, nếu không thể thành toàn hôn sự của Liễu gia chúng ta với Hàn Phong quốc, chi bằng khống chế viên ngọc trân bảo của Thượng Quan Nghị, ban hôn cho Thượng Quan Bảo Hiền cùng Ninh Vũ” – Liễu Mặc Khê hiến kế(fox: cái tên Liễu Ninh Vũ ta từng nói qua, ta e các tềnh êu quên, ta nhắc lại đôi chút Lãnh Hàn muốn mượn hôn sự của Liễu Ninh Vũ cùng Tư Đồ Chiêu Dương để kết ban giao với Hàn Phong quốc nào ngờ thất bại, Liễu Ninh Vũ là con trai của Liễu Mặc Nhiên, Liễu Mặc Nhiên là đệ đệ của Hoàng thái hậu Liễu Thanh Phụng và thừa tướng Liễu Mặc Khê. Tất nhiên Hoàng Thái hậu là mẹ ruột Lãnh Hàn, nên bọn họ có quan hệ họ hàng ruột thịt với nhau ^^, thừa tướng Liễu Mặc Khê cũng có con trai nhưng lão ta không tiến cử con trai lão vì hắn đã đi làm rể ở một đất nước khác rồi ^^) 

“quốc cựu thật thông minh, giúp trẫm đưa ra sách lược hay, hahaha” – Lãnh Hàn cười sảng khoái. Chợt ánh mắt Lãnh Hàn sáng quắc lên, đôi con ngươi co lại, ý cười trong mắt thu vào, y lạnh giọng nói: 

“thừa tướng lui đi” 

Liễu Mặc Khê tuy không hiểu, nhưng biết rõ là có chuyện gì xảy ra mới khiến hoàng thượng cho y rời về nhanh chóng, lão cũng không chần chừ, cúi lạy hành lễ rồi nhanh chóng bước ra. Đợi Liễu Mặc Khê đi khỏi, Lãnh Hàn nhàn nhạt nói: “còn không mau xuống đây” 

Tên Lãnh Hàn này nội công thật thâm hậu hết sức, ngay cả nàng một thân nội công đầy người mà y cũng phát hiện được. Bất quá bị điểm trúng tên thì xuống thôi, ai sợ ai nào. Nàng phi thân xuống bên bàn, đặt thí thí xuống ghế, hỉnh mũi lên hít hít mấy cái: 

“nga thơm ghê” 

(TỔ YẾN HẦM HẠT SEN) 

Nàng mở nắp ra, bên trong bát là thức ăn vừa bắt mắt, mùi lại hảo thơm, nàng lập tức nhìn Lãnh Hàn bằng cặp mắt to tròn mở hết cỡ: 

[ Xuyên Không ] Cổ Đại Ơi ! Ta Tới Đây !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ