CHƯƠNG 13:

2.4K 65 0
                                    

các tềnh êu à, những chữ xanh lá là cảnh tái diễn lại, không phải lời của Cổ Khang Nam nhá 

“nương tử nàng đi đâu thế?” 
“im lặng, ngủ đi, đêm nay ngươi chắc sẽ ngủ thoải mái đó” – Nhan Nhược Bình nghiêm nghị đáp 
“sao nương tử biết?” – Lãnh Thiên như tiểu hài tử, nằm trên giường nhắm lấy vạt áo của nàng sủng nịnh. 

“nhìn mặt ngươi thì biết, ta đi ra ngoài ngắm trăng tí, nhắm mắt lại ngủ, đi theo là ta chặt chân, hỏi nữa là ta cắt lưỡi” – Nhan Nhược Bình doạ nạt. 
Lãnh Thiên buông vạt áo nàng ra, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Quả thật đêm nay hắn thật ngủ rất ngon, vì cục đá hận thù canh cánh đè nặng trên vai hắn mười mấy năm qua cuối cùng cũng buông xuống được. Nhan Nhược Bình bước nhẹ ra ngoài, khép cửa lại rồi đi thẳng. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Thư phòng 


“phu nhân” 
“cáo tinh, Độc Nhẫn, Độc Kiêu, cả ba ngươi đi bắt rắn cho ta đi, bắt 100 con, bỏ vào bao rồi để ngoài cửa thư phòng, làm xong thì đi ngủ, ta muốn chơi một tí” 
“chơi?????” 
“có đi hay là muốn ta đập cho cả ba một trận” – Nhan Nhược Bình trừng mắt 
Cả ba không nói một lời, chạy nhanh ra khỏi thư phòng. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“um…um” 
“tỉnh rồi hả lão già thúi, đúng lúc thật đấy” – Nhan Nhược Bình mỉa mai châm chọc. Nàng kéo chiếc ghế dựa trong thư phòng ngồi xuống ghế, đối mặt với lão, hừ một tiếng, cười lạnh rồi nói: “ta hỏi, người trả lời thành thật, một câu giả dối thì ta sẽ hảo hảo tiếp đãi ngươi đấy” 
Cổ Khang Nam lúc này lo sợ khôn nguôi, mặt mày xanh chành không còn một tia máu, giờ này cho hắn ăn gan hùm hắn cũng chẳng dám dối gạt câu nào 
“kẻ trong mật thất là ai?”- Nhan Nhược Bình lạnh giọng hỏi 
“nàng là Ngự Tuyết Cơ, biệt hiệu Quái thủ nhân” 
“tại sao lại sống trong mật thất, kể hết ta nghe” – Nhan Nhược Bình lúc này thập phần tò mò, không muốn hỏi Lãnh Thiên, chọn hỏi lão là tốt nhất. 
“vâng phu nhân, chuyện 20 năm về trước……… 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
20 năm trước 
“tỷ tỷ người xem, đẹp chưa kìa, pháo hoa thật đẹp, mau lại đây xem” 
“Tuyết Cơ, đừng kéo ta, á………….” 
“cô nương, không sao chứ” 
“tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?” 
“không sao” 
“công tử đa tạ đã đỡ tỷ tỷ ta” 
“cô nương đừng khách sao, tại hạ Long Thượng Lãnh, xin hỏi quí danh hai vị cô nương đây?” 
“ta là Ngự Tuyết Cơ, đây là tỷ tỷ ta Lan Cẩm Vân” – Ngự Tuyết Cơ ánh mắt rạng ngời, hai má đỏ ứng, miệng cười chúm chím 
“ta không cần ngươi đỡ, CÚT” – Lan Cẩm Vân lạnh giọng nói, sắc mặt cũng băng hàn thập phần 
“Vân tỉ, ngươi đừng như vậy” – Ngự Tuyết Cơ quay sang hờn dỗi, mắng nhẹ tỉ tỉ của mình. 
Lan Cẩm Vân hừ nhẹ một tiếng rồi đi một mạch. 
“Long công tử, ta thay tỉ tỉ xin lỗi, công tử đừng để bụng” – Ngự Tuyết Cơ cúi đầu, mặt ngày càng đỏ ửng lên, luyến tiếc dời đi……………… 

“Bắc phương hữu giai nhân, 
Tuyết thế nhi độc lập. 
Nhất cố khuynh nhân thành, 
Tái cố khuynh nhân quốc, 
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc, 
Giai nhân nan tái đắc.” – Long Thượng Lãnh nhìn theo bóng dáng của Lan Cẩm Vân, nhất thời cảm thán vài câu, ánh mắt tràn ngập ý cười thích thú 

(Bài thơ này có tên là Giai Nhân Ca (Bài ca người đẹp) 

Ở phương Bắc có người con gái đẹp, 
Một mình nàng đẹp nhất trần gian. 
(Nàng) liếc mắt nhìn lần thứ nhất thì làm nghiêng thành của người ta, 
(Nàng) liếc mắt nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước của người ta. 
Thà không biết đến nguy cơ nghiêng thành nghiêng nước, 
(Bởi vì) giai nhân khó mà được gặp lại.) 

[ Xuyên Không ] Cổ Đại Ơi ! Ta Tới Đây !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ