Chương 07:
Thủy Dạng Hề tim đập mạnh và loạn nhịp, nghe hoàng hậu nói: "Nhưng nàng vừa rơi xuống nước sau đó không nhớ được chuyện trước kia, vậy là xảy ra chuyện gì."
Chỉ thấy hắn vừa thu cái hòm thuốc, vừa nói: "Mỗi người sau khi bị thương nặng, không nhớ được chuyện trước kia cũng rất bình thường. Có thể là bệnh nhân muốn mình quên đi, cho nên ở trong tiềm thức đã quên mất tất cả. Thật ra thì, quên mất, cũng không có nghĩa là một việc chuyện xấu. Chuyện cũ trước kia, xem như mây khói, đã không nhớ, cứ để vậy, cần gì hối tiếc. Sống ở trên đời cùng hướng về tương lai, hãy nắm chặt những gì trước mắt mới là tốt nhất. Vi Trần cáo lui."
Thủy Dạng Hề nhìn bóng lưng của hắn, không hèn mọn không sâu xa, mang theo tính cách tự tại, quả thật là một nhân vật có tính cách.
"Mẫu hậu, Hề nhi đã nói, không có gì đáng ngại, nhưng mẫu hậu không tin. Cái này thì nên yên tâm rồi." Nàng lôi kéo tay hoàng hậu, giống như lấy lòng nói.
"Ngươi quỷ linh tinh. Dĩ nhiên phải xem qua thái y sau này mới có thể an tâm." Hoàng hậu nhéo nhéo cái mũi của nàng, bộ dạng thật sủng ái.
"Ha hả..." Thủy Dạng Hề cười, "Mẫu hậu thương yêu Hề Nhi, Hề Nhi tự nhiên biết. Bất quá, Hề Nhi phải đi rồi, ngày khác lại đến thăm mẫu hậu. Hôm nay, sắc trời cũng không sớm, Hề Nhi sợ trở về chậm, gây ra chuyện làm Tam hoàng tử không vui, sẽ không tốt."
"Nếu như thế, mẫu hậu cũng không giữ ngươi nữa. Bất quá, cũng đừng quên, hai mươi lăm tháng sau, chúng ta lại nhìn vật nhớ người. Mẹ ngươi để lại cho ngươi rất nhiều di vật, ngươi mỗi tháng mang một món, chúng ta hướng về nó mà hoài niệm mẹ ngươi, cũng là chuyện tốt. Hai năm qua cũng là như vậy mà trải qua." Hoàng hậu có chút thở dài nói.
"Đúng vậy, mẫu hậu, Hề Nhi nhớ kĩ."
"Ngươi hôm nay, rất nhiều chuyện cũng không nhớ được rồi, Vu Nhi là nha đầu từ nhỏ đi theo ngươi. Ta xem nàng rất đáng tin, nếu là có cái gì không biết, có thể hỏi nàng. Còn có, ngươi lần này đại nạn không chết, đúng là nhờ mẹ ngươi phù hộ, trở về tướng phủ vì nàng thắp nén hương đi."
"Dạ, Hề Nhi nhớ kỹ." Thủy Dạng Hề thi lễ một cái, "Vậy mẫu hậu, Hề Nhi cáo lui."
Thủy Dạng Hề bái biệt hoàng hậu, trở ra cung Phượng Nghi, một đường vọt xuống tìm kiếm thân ảnh người kia, chẳng qua là không có nơi nào tìm kiếm được. Tìm một hồi mệt gần chết, chỉ đành phải bỏ cuộc. Vừa đi, vừa hồi tưởng đến tình cảnh mới vừa rồi, cảm giác, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng ở nơi nào, cảm giác này tựa như trong tai nghe thanh âm cạo kéo của thủy tinh rất khó chịu nhưng không biết làm thế nào, không tự chủ đành phải cắn chặt hàm răng.
Bất quá, nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa. Nắm mãi một chuyện không tha, cũng không phải là tính cách của nàng. Đành cười cười lắc đầu. Trở ra cửa cung, thật bất ngờ, đã có chiếc xe ngựa ở nơi đó chờ, không nghĩ tới Tam hoàng tử cũng có thời điểm cũng là người tốt như vậy.
Bất quá, cũng có thể đang chờ nàng trở về hưng sư vấn tội đây.
Đúng như dự đoán, vừa vào cửa phòng đã nhìn thấy Nam Cung Ngự Cảnh nằm ở trên giường, nhàn tản xem sách, nhìn thấy nàng vào cửa, chỉ miễn cưỡng liếc nàng một cái, liền nhìn trở về quyển sách: "Ngươi rốt cục cũng trở về rồi, hoàng tử phi của bổn hoàng tử, ngươi thật đúng là biết cách để cho bổn hoàng tử chờ a." Hắn tiện tay lật ra một tờ giấy, ngay cả mắt cũng không nhìn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên hề
RandomTác giả: Hề Lệ Sa Thể loại: xuyên không, cung đình, đấu trí, HE. Cặp đôi : Thủy Dạng Hề - Nam Cung Ngự Cảnh... Giới thiệu A? Nàng, xuyên qua, không minh bạch xuyên qua... Ác tục! (#‵′) đột Kỳ thật thế cũng tốt, rời xa trước kia hết thảy, làm...