Chương 64: Thất thân?

1K 14 1
                                    

Thủy Dạng Hề đi theo Nguyệt Mộng ra khỏi phòng, Tống Nương vẫn đứng chờ ở bên cạnh. Thủy Dạng Hề âm thầm hướng một ánh mắt tới nàng, sau đó theo Nguyệt Mộng mà đi. Tống Nương theo Thủy Dạng Hề cũng khá lâu, nên thấy tình huống này là biết có chuyện.

Phải biết rằng, biết rõ núi có hổ, mà vẫn lên núi. Lại muốn bình an trong miệng hổ trở về, trừ bỏ dũng cảm, đương nhiên còn phải có hậu chiêu, mới có phần thắng.

Ra khỏi Hồng Lâu, đã thấy một chiếc xe ngựa xa hoa đứng chờ trước mắt, Thủy Dạng Hề đánh giá xe ngựa kia vài lần, cũng không cho ý kiến, chân đứng ở tại chỗ, cũng không muốn đi lên.

Đỉnh xe ngựa là một mũi nhọn, từ đỉnh kéo xuống là bốn cái trụ cột hình giọt nước, bên ngoài được bao phủ một tầng sợi nhỏ mỏng, sa mạn rũ thẳng đến phía trên bánh xe. Có thể tưởng tượng, nếu mà xe ngựa chạy nhanh, lụa mỏng phấp phới, nhàn vân cô phi, tạo nên một cảnh tượng độc đáo. Xem từ bên ngoài sẽ làm cho người khác cảm thấy mông lung.

Nhưng hiện tại, trong đầu nàng chỉ có một lời - bộ đồ mới của hoàng đế. Sở thích của nữ tử cổ đại, quả thật là độc đáo. Nàng liếc mắt khinh thường bộ dáng đang tự đắc của Nguyệt Mộng, cũng không thèm để ý, lập tức đi bộ hướng tới Phong Ngâm các.

Nguyệt Mộng nhìn thân ảnh Thủy Dạng Hề, nếu để Thủy Dạng Hề tùy ý, chỉ sợ đi trên đường lại thay đổi chủ ý, đành phải xuống xe, cùng đi bộ với Thủy Dạng Hề.

Thủy Dạng Hề nhìn Nguyệt Mộng đuổi theo mình, biết suy nghĩ trong lòng của nàng ta, cũng không nói lời nào. Nàng sở dĩ lựa chọn đi bộ, trừ bỏ bất mãn với xe ngựa kia, chính là vì để cho Tống Nương cùng chính bản thân nàng nhiều tranh thủ thêm một ít thời gian, thời gian càng nhiều, nguy hiểm cũng sẽ ít đi một phần.

Đến Phong Ngâm các, Nguyệt Mộng dẫn nàng tới một cái phòng, sau đó không xuất hiện nữa.

Thủy Dạng Hề nhìn căn phòng vài lần, phòng rất lớn, bố trí cũng rất là tinh xảo. Nhất là giường, ở trong phòng rất sáng. Giường rất lớn, mà lại không có cái khung, màn che giường thật dài từ trên đỉnh chảy xuống, đem giường bao phủ trong một mảnh sương mù thần bí. Xuyên thấu qua tầng tầng sa mỏng, có thể thấy được ô vuông cửa sổ lan hoa, qua màn, chùm tia sáng xuyên thấu tới bên bình phong, thấy trên bàn có cái lư hương, vừa nhìn, liền biết là thứ tốt nhất. Nóc nhà có chút cao, cửa sổ trên mái nhà lại rất nhiều, nhưng ở trong phòng, trừ bỏ chỉ có một cái ô vuông cửa sổ lan hoa, lại không thấy cửa sổ nào khác.

Thủy Dạng Hề cảm thấy có chút kỳ quái, phòng như vậy, nên chiêu đãi quý nhân đặc biệt hoặc là để cho mật thám linh tinh trong cung dùng. Vì sao, cố tình đem nàng an bài ở trong này.

Nghĩ vậy, cảnh giác trong lòng tự nhiên lại dâng lên vài phần.

Bất quá qua một lúc, lại có các nha đầu nối đuôi nhau mà vào, mỗi người trong tay không phải cầm quần áo, trang sức, chính là một ít đồ dùng tắm rửa. Nàng có chút nghi ngờ đánh giá mấy người tự nhập này, sắc mặt lạnh lùng, đang muốn hỏi, lại gặp một đám gã sai vặt, nâng một cái thùng tắm thật to tiến vào, mặt sau còn đi theo mười mấy cái nha đầu bà tử mang nước ấm.

Duyên hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ