Chương 52 + 53

1K 14 0
                                    

Chương 52: Mặt Mày Vừa Lộ Ra

Khi Thủy Dạng Hề tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Mở ra hai mắt vẫn mông lung buồn ngủ như cũ, nhìn thấy ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, ánh nắng làm bóng cây loang lổ, lắc lư trong gió, linh động đáng yêu. Bước chân càng ngày càng gần.

Nháy mắt mấy cái, thuận tay lấy bình trà trên bàn, tinh tế uống. Đầu rốt cục từ rối rắm chậm rãi rõ ràng. Mới nhớ tới ngày ấy có thu hoạch ngoài ý muốn.

Thái tử Thịnh Hạ quốc cùng Thục phi đúng là có quan hệ sao? Thế nhưng, hoàng đế không phải rất sủng Thục phi sao? Như vậy phía sau sủng nịnh, lại còn có một phen tâm tư như vậy, hay mặt sau, lại có thêm một cái âm mưu nữa?

Nghĩ vậy, Thủy Dạng Hề theo thói quen nheo lại mí mắt, tay vuốt qua vuốt lại chén trà, hoa văn bên viền mép chén trà xếp chồng lên nhất thời có chút ngứa, giống con kiến bò qua bò lại, có chút khó nhịn.

Thục phi? Thục phi sao? Như thế, thì cùng nhị phu nhân có liên quan mới đúng.

Nói như vậy, cướp đi Thủy Dạng Tình, là kế hoạch thứ nhất của bọn họ. Nhị phu nhân phải biết được mới đúng. Nghĩ đến đây, Thủy Dạng Hề ngưng thần đem tình hình tinh tế suy nghĩ một lần, ngày ấy nhị phu nhân quả thật không biết tình cảnh lúc đó, nên cùng thái tử Thịnh Hạ quốc nửa điểm can hệ cũng không. Nhưng hôm nay xem ra nhị phu nhân cùng Thục phi có quan hệ trong đó, nếu không biết âm mưu kia khả năng nhỏ càng thêm nhỏ. Gia tộc các nàng, một người quang vinh cả họ cùng vinh, một người tổn hại cả họ tổn hại. Còn có ngày đó Nam Cung Ngự Vũ cũng rất quái dị...

Trong đó, sự việc đến tột cùng là như thế nào. Thủy Dạng Hề nhất thời có chút mê mang, suy nghĩ không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy như là tiến vào một hồ nước đục, đầy bùn lầy trôi nổi, tựa như một đoàn mây mù, che khuất tầm mắt khi nhìn về nơi xa, thì có chút mơ hồ không rõ.

Nàng lắc lắc đầu, tự mình vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, cuối cùng quyết định đi ra ngoài một chút.

Mở ra cửa, đã thấy màn trời rủ xuống, màu lam vô biên vô hạn, ngẫu nhiên có đám mây như lụa mỏng thổi qua, ở không trung, lưu lại vô hạn kiều diễm. Đại thụ bắt đầu chậm rãi bổ sung những kẻ hở thiếu sức sống của cây, dương liễu ở bên hô nhẹ lay động trong gió làm khung cảnh hết sức xinh đẹp. Thời gian chảy qua thật đẹp, đầu xuân cây cỏ được tắm trong ánh nắng ấm áp càng phát ra hơi thở dày đặc làm người mê say...

Chẳng qua trong sâu kín, đầu óc không ngừng xoay quanh không lái được nghi ngờ đi. Kỳ thật, nàng không thích mùa xuân, quá mức nghiên lệ, quá mức rườm rà, say mê mắt người, say nhân tâm, kết quả là chỉ còn lại có một mảnh trống vắng mê mang bồi hồi không đi.

Có chút thật đáng buồn, chính như nàng hiện tại, yên lặng đi trước, như thế nào cũng tìm không thấy câu trả lời của câu hỏi lúc ra khỏi cửa.

Tầng tầng núi non trùng điệp, lối nhỏ khúc khủy, bất tri bất giác lại đi đến một chỗ quen thuộc. Đẩy ra hàng rào bằng gỗ tinh xảo, chi nha một tiếng trong bầu không khí xa xưa thật lâu vang lên, lên án thời gian vô tình.

Duyên hềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ