Ngoài Thừa Kiền Điện, độ ấm chợt lạnh xuống dưới, ngay cả trong không khí cũng nổi lơ lửng một tầng băng khí dày, hít vào trong mũi, liền thấy đau đau, Thủy Dạng Hề toàn thân đông lạnh đến phát run. Nàng trời sinh sợ lạnh, mùa đông như thế thật đúng là kẻ thù của nàng.
Gần đến ngự hoa viên, không thấy một ai, nhưng lại nghe trước thanh âm đánh nhau kia, tiếng binh khí chạm vào nhau leng keng cùng tiếng tay áo ma sát sột soạt, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến tình cảnh mấy người đánh nhau kịch liệt.
Thủy Dạng Hề lại phù một tiếng bật cười, trong lòng cũng không sốt ruột như trước nữa. Nếu đã động võ rồi, nói vậy một hồi sẽ náo động toàn bộ cung đình. Xem ra, muốn không bại lộ cũng khó, không bằng thả xem bọn hắn như thế nào ứng đối mới là thỏa đáng. Nghĩ như vậy, cước bộ liền chậm lại, chỉ theo thanh âm, chậm rãi tìm hướng đi qua.
Nam Cung Ngự Cảnh cùng Trương Thái y cũng thừa dịp này chạy đến, một nhóm ba người, có chút không có hảo ý mà xem náo nhiệt đi.
Còn chưa tới Ngự hoa viên, liền thấy phía trước một cái tiểu thân ảnh màu đỏ nhẹ như yến, nhanh như diều hâu, linh hoạt ở không trung một người cuộn, mười ngón ngân châm liền giống như hạt mưa nhắm thẳng trên người một thiếu niên đánh tới. Mà lúc này một thân ảnh nhỏ quần áo màu tím tay cầm nhánh cây như bóng với hình đánh tới bên người thiếu niên.
Thủy Dạng Hề nhìn một chút hai cái đứa nhóc đang ra sức hợp lại đánh người, trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Sau khi vào cung, màu sắc quần áo hai đứa lại theo sự yêu thích của bản thân. Tuyền Tuyền thích màu đỏ, bất cứ lúc nào, luôn một thân đỏ thẫm độc lập, mà Niên Niên trời sinh thích màu tím, vô luận chỗ nào, luôn quần áo tử y thấp thoáng. Hai đứa nhỏ cùng hợp lại một nơi, thật đúng là thành đỏ tía a.
Lại nhìn thiếu niên kia, một thân đại trường bào màu xanh cùng tuyết trắng đầy trời chiếu rọi, tay cầm thiền kiếm tơ vàng, thân ngọc lập dài cùng băng tuyết hồng mai bên trong. Tóc đen lượn lờ, tuấn mỹ bay lên, phảng phất trong trời đất này thì chỉ một người hắn tồn tại.
Trường kiếm ở trong tay rơi tự do, một chưởng mạnh mẽ đã đem ngân châm của Tuyền Tuyền cản đi. Khóe miệng hiện lên ý cười đùa cợt, trong điện quang hỏa thạch, chuôi thân kiếm hào quang lóe chói mắt này đã đụng phải nhánh cây của Niên Niên, rất là dễ dàng đưa sự công kích của hắn giải đi. Không những như thế, cánh tay cuốn vài cái, vũ khí trong tay Niên Niên đã thành mảnh vỡ theo tuyết bay lượn.
Công phu rất đẹp, kiếm pháp cũng rất đẹp a.
Thủy Dạng Hề nhìn xem không khỏi sửng sốt. Công phu của Niên Niên cùng Tuyền Tuyền mặc dù không tính là đạt trình độ cao nhất, nhưng ở trên giang hồ cũng có thể tính là cao thủ. Có thể ở dưới kiếm hai người bọn họ liên thủ quá hai mươi chiêu hơn chỉ sợ chỉ điếm trên đầu ngón tay.
Nhưng hôm nay Hạo nhi này không chỉ có thể vượt qua, hết lần này đến lần khác còn đưa vũ khí bọn họ (tuy rằng Niên Niên kia căn bản không tính là cái vũ khí gì lợi hại) phá hư hầu như không còn, võ công như thế so với nàng cũng kém không xa.
Lúc này, Tuyền Tuyền đã từ không trung đáp xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, để ý nhìn chằm chằm Đông Ly Hạo trước mặt. Công phu khinh thân hai người, là được Thủy Dạng Hề chân truyền, khẽ chuyển động một chút, đã tựa như kinh hồng, tiêu sái dị thường. Niên Niên bỏ quên nhánh cây gãy trong tay, chân nhỏ đứng ở trên tuyết phi thường bất mãn, thân mình bé nhỏ như tên rời cung bay đi thẳng hướng tới Đông Ly Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên hề
RandomTác giả: Hề Lệ Sa Thể loại: xuyên không, cung đình, đấu trí, HE. Cặp đôi : Thủy Dạng Hề - Nam Cung Ngự Cảnh... Giới thiệu A? Nàng, xuyên qua, không minh bạch xuyên qua... Ác tục! (#‵′) đột Kỳ thật thế cũng tốt, rời xa trước kia hết thảy, làm...