Ôm em vào lòng

1.4K 41 30
                                    

Gary quay trở về khu căn hộ cao cấp của mình sau khi  lái xe lòng vòng hàng giờ đồng hồ khắp Seoul.Tâm trạng hôm nay của anh vô cùng tồi tệ,chán nản và bĩ cực sau khi nhìn thấy Baek Chang Ju ôm cô vào lòng và bước đi trước mặt anh,còn anh thì không thể làm gì để ngăn hắn lại.Trong lòng anh nóng như lửa đốt,cồn cào như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim dày xéo ở bên trong.Không biết đã bao nhiêu lần anh cố kìm chế để không lao đến nhà cô hoặc đến nhà Baek Chang Ju để tìm cô.Anh sẵn sàng cho bất cứ điều gì đi nữa,kể cả việc đột nhật bất hợp pháp miễn là gặp được cô và thấy cô còn an toàn....nhưng cuối cùng thì anh lại không thể làm như vậy!Nghĩ cho cùng....anh cũng không có quyền  can dự vào cuộc sống của cô!Anh đã từng có cơ hội để làm điều đó....nhưng bây giờ thì kết thúc rồi!

Nhưng anh chắc chắn một điều,cuộc sống của cô và Baek Chang Ju có lẽ không hạnh phúc!Con người như hắn....bề ngoài lãng mạn ngọt ngào nhưng thật ra rất hẹp hòi.Những con người có nụ cười như vậy,cách nói không hé được môi ra như vậy.....chắc chắn không thể hào hoa như vẻ bề ngoài hắn tạo ra.Nếu hắn đối xử tốt với cô thì cô đã không đêm hôm đến quán rượu uống một mình đến say khướt,không cắt mái tóc đen dài đẹp đẽ của mình đi như vậy.Gary nghiến chặt răng lại.....chỉ cần một lý do thôi.....anh chỉ cần một lý do thôi!!!

Lái xe vòng quanh bờ sông Hàn không biết đến bao nhiêu vòng......khi anh trở về nhà đã là 11 giờ đêm.Đường phố lên đèn đẹp huyền ảo....ánh sáng hắt vào kính xe anh loang loáng.Gary đưa tay lên môi,vòng tay lái bằng tay còn lại và đỗ xe tại vị trí quen thuộc.Anh mệt mỏi và buồn phiền bước ra ngoài,xốc lại áo khoác.Ngoài trời lạnh cắt da.....gió rít từng cơn,bước chân anh nhanh chóng sải từng bước dài đến thang máy bên trong và bước vào.

Cửa thang máy mở ra và Gary rẽ sang phải....bước chân anh khựng lại và chùm chìa khóa xe trong tay anh rơi xuống đất.

Cảnh tượng trước mặt......giống như xát muối vào vết thương đang rỉ máu của anh!

Đã đau....nay còn đau đến nghẹn thở!

Trước cửa nhà anh,Ji Hyo ngồi co rúm lại một góc.Mái tóc cô rối tung lên lòa xòa phía trước.Cô vùi gương mặt mình vào đôi tay khoanh tròn đặt trước đầu gối.Cơ thể nhỏ bé của cô co lại,giống như muốn chôn vùi mình vào tận bên trong.Đôi vai gầy của cô run lên từng hồi......quấn áo thì nhàu nát!

Trái tim anh thắt lại....không thể đập được nữa!

Những bước chân anh dần bước đến....rất khẽ....rất khẽ....đến gần cô.

Bàn tay anh dịu dàng như một cơn gió ấm,đặt lên đỉnh đầu cô vuốt nhẹ nhàng.

Ji Hyo giật mình,vội vàng ngửng đầu lên.Đôi mắt to tròn của cô đau buồn buốt giá,hoe đỏ vì khóc.Những giọt nước mắt như pha lên không ngừng rơi,trong lòng mắt cũng có ngấn nước xao động.Khi nhìn thấy anh,nước mắt của cô không kìm được lại càng thi nhau rơi xuống....rơi cả những uất ức tủi hổ,những cay đắng nhục nhã,những buồn đau nhung nhớ....tất cả khổ đau của cô!

_Ga.....r....y!

Ji Hyo nghẹn giọng gọi tên anh,bàn tay anh chạm lên mái tóc cô ấm áp và dịu dàng đến đau lòng.Ji Hyo tóm chặt lấy áo anh.....giống như một dòng thác,cô ôm chặt lấy anh,vùi mặt vào vai anh và gào khóc....khóc rất to....rất uất hận!

Ái tình chôn dấu [Monday Couple] [longfic] [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ