Nổi điên

1.3K 44 45
                                    

Ji Hyo bước từng bước uể oải lên cầu thang,tiến vào phòng chụp ảnh.Ngày hôm nay cô không hề có một chút....một chút hứng thú làm việc nào!Năng lượng tràn đầy của cô cũng tiêu hao hết.Cả cơ thể rệu rão như đi mượn,vật vờ không khác gì một xác sống.Ji Hyo liên tục ngáp và ngáp,thậm chí không thèm lấy tay che miệng.Mí mắt cô nặng trĩu díp lại ép một dòng nước mặn chát chảy xuống khóe môi.Ji Hyo chẳng thèm quệt nó đi,đôi tay cô lười biếng đút vào túi áo và đôi chân vẫn sải những bước thật dài.

Đêm hôm qua cô bị mất ngủ!

Và nguyên nhân không gì khác chính là cái tên Kang Gary!

Cả đêm cô dành để thao thức,đôi mắt cứ chong chong chong chong nhìn lên trên trần nhà.Ngả lưng xuống giường êm ấm mà giống như nằm trên đá lạnh,cơ thể cứ buốt giá từng cơn xuyên thấu vào sống lưng từng đợt.Trời về đêm không lạnh nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy buốt giá....có lẽ cũng vì những lời nói của anh,vì hành động của anh,vì ánh mắt của anh.....mùi hương nồng ấm của anh!Cô không thể tin nổi anh lại gây ra những tác động mạnh mẽ như vậy với cô....và cô cũng thừa nhận rồi đấy!Cô yêu anh......chỉ là lòng tự trọng quá cao của cô không để cho cô thừa nhận điều đó một cách dễ dàng!Và cô cũng không đủ lòng tin để thừa nhận mình đã yêu anh sớm như vậy!

Có lẽ cô đã yêu anh từ lúc cô bắt đầu gặp anh,từ những buổi đầu tiếp xúc với anh,yêu anh từ khi bắt gặp những cử chỉ của anh,bắt gặp nụ cười của anh,bắt gặp ánh mắt của anh,và cảm nhận mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh như chất gây nghiện rù quyến tâm hồn cô,khứu giác của cô.......Cô thật sự yêu anh mất rồi!

Đôi khi cô cảm thấy hận cá tính của mình vô cùng!Hận vô cùng!Cô hận cô tại sao lại mạnh mẽ như vậy?Tại sao lại độc lập như vậy?Tại sao lại nghiêm khắc như vậy?Tại sao lại lạnh lẽo đến như vậy?Giá như cô cũng như những cô gái khác....giá như cô có thể nũng nịu một chút,giá như cô có thể ngây thơ một chút,giá như cô có thể ngốc nghếch một chút,đơn thuần một chút thì có lẽ bây giờ đã khác!Hay cô cứ bất chấp yêu thương anh...liệu có được không?

"Trong tình yêu,bất chấp có yêu đến thế nào,có cần đến thế nào,có mê muội đến thế nào,thì người đàn ông vẫn phải là người ngỏ lời trước!Nếu anh ta yêu mà không ngỏ lời trước....thì bỏ cũng không có gì đáng tiếc!".

"Nhưng......nhưng Gary đã ngỏ lời rồi!Đã nói yêu cô rồi......còn điều gì cần đòi hỏi nữa đây?".

"Này Song Ji Hyo....làm ơn tỉnh lại đi!Suy nghĩ lý trí một chút!Anh ta là tỏ tình trong hoàn cảnh nào cơ chứ?Là không đạt được cậu liền mạnh miệng tùy tiện nói ra vài lời đầu môi!Làm sao tính là chân thật?Làm sao tính là yêu thương thật sự cơ chứ?".

"Nhưng anh ấy cũng đã dừng lại.....có thể tính được không?".

"Nhất định không được mềm lòng!Cá tính của cậu đâu hết rồi?Chỉ vì vài nụ hôn,vài câu nói của anh ta mà trở nên đơn thuần thế này sao?Song-Ji-Hyo!!!Tỉnh mau lại cho mình!".

Ji Hyo lắc đầu như điên,cố gắng không để tâm trí mình suy nghĩ lung tung nữa!Cứ mỗi lần rơi vào bế tắc là đầu óc cô lại xuất hiện hai giọng nói cứ thế điên cuồng cãi nhau cãi nhau!Mỗi lời một ý....cuối  cùng thì chẳng thể giải quyết được gì!

Ái tình chôn dấu [Monday Couple] [longfic] [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ