Trái tim một người tan vỡ

1.6K 52 38
                                    

Gary gõ gõ ngòi bút xuống bàn,đôi môi anh mấp máy những nhịp lên xuống,đôi mắt anh nhìn sâu vào trang giấy trước mặt,đầu lông mày thỉnh thoảng cau lại khi gặp những lời nhạc quá cảm xúc.Bọng mắt dưới của anh đen đặc lại,thâm quầng vì thiếu ngủ.Bên cạnh anh,cốc cà phê cạn trơ đáy khi khói vẫn còn tỏa lên nghi ngút.Anh không nhớ nổi rút cuộc mình đã uống hết bao nhiêu cốc cà phê rồi,chỉ nhớ rằng anh đã thức hơn 24 tiếng đồng hồ,cơ thể của anh thật sự rất mệt mỏi nhưng anh không thể chợp mắt nổi....Anh sợ bóng tối...hay đúng hơn,anh sợ bóng tối sẽ làm anh nhớ đến cô.

Cứ mỗi lần đặt lưng xuống nệm,nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại thì hình ảnh cô lại hiện ra trước mắt anh,ám ảnh anh như một bóng ma.Khuôn mặt lạnh lẽo của cô khi không cười không nói,ánh mắt tức giận của cô nhìn anh xen lẫn sự thất vọng,khóe mắt còn đọng vài hạt nước....thật sự khiến anh ân hận muốn điên lên!Anh không dám để đầu óc mình có một giây phút xoa nhãng an lành,vì nếu anh để đầu óc mình không suy nghĩ điều gì đó,anh sẽ lại nhớ đến cô......anh sợ rằng anh không chịu nổi xúc cảm này của bản thân!Sợ rằng anh sẽ vì nó mà quỵ ngã mất!

Anh nhớ cô nhiều quá mất thôi!

Xa cách không bao lâu những cũng đủ làm cho anh thấy ngạt thở!Nhất là sự xa cách không phải vì không gian và thời gian,mà là sự xa cách sâu tận trong lòng!Anh có thể nhìn thấy cô,thậm chí cũng có thể chạm vào cô nhưng không thể có được cô.....không thể đem mình vào suy nghĩ của cô,không thể đo xem rút cuộc trong trái tim cô rút cuộc anh có bao nhiêu trọng lượng?Rút cuộc trong trái tim cô liệu anh có thể tồn tại hay không?

Anh đã khiến cô chơi một trò chơi nguy hiểm và rồi đẩy mình xa lầy vào đó!Đến khi tuột mất cô khỏi lòng bàn tay mới làm anh thấy mình đã ngu ngốc đến mức độ nào!Cuộc đời anh ân hận nhất....chính là khi nói ra tình yêu của mình với cô,không dùng hết tất cả ruột gan của mình ra,khiến cô cảm thấy lời nói không hề có thành ý,cũng không hề có sức nặng!Thậm chí còn làm cô hồ nghi coi thường.....trái tim của anh,cô không thể nhìn thấu!

Gary buông cây bút xuống bàn.Cây bút lăn vài vòng rồi rơi xuống đất,phát ra một âm thanh rất khẽ trước khi nằm im lìm ở một xó xỉnh nào đó đợi anh nhấc lên.Tiếng vọng rất khẽ.....nhưng cũng đủ làm chấn động tâm hồn khô cằn của anh.

Anh thật sự cần uống nước!

Đẩy chiếc ghế ra đằng sau,Gary đứng thẳng dậy nhưng đôi tay anh phải vịn vào bàn để thân thể mình không trượt ngã.Anh hoảng hốt với chính mình vì sự yếu ớt của bản thân.Cơ thể anh suy kiệt đến mức không còn là của anh nữa!Không những chỉ uống nước....có lẽ anh cần ăn một thứ gì đó,nếu không có lẽ anh sẽ chết trước khi kim đồng hồ điểm sang giờ tiếp theo.

Đàn bà thật đáng sợ.......Không!Phải nói rằng đàn bà như cô thật sự đáng sợ!Không cần một động tác....chỉ cần vài lời nói,cũng đủ làm cho một người đàn ông như anh khụy ngã đến thế này!

Gary lần đến tủ lạnh và kéo nó ra!Từ bé đến giờ anh không hề biết rằng lần từ ngoài vào bếp để lấy đồ ăn lại có thể mất nhiều công sức đến như vậy!Đôi tay anh chạm vào chai sữa trên cánh tủ.Anh dựa lưng vào cánh tủ lạnh bên cạnh và dốc chai sữa vào cổ họng.Từng ngụm từng ngụm lạnh ngắt tràn xuống cổ anh tê buốt.Cơ thể anh lập tức có cảm giác trở lại....có lẽ anh bị hạ đường huyết!Cũng đúng!Đã hơn một ngày anh không ăn uống gì cả!

Ái tình chôn dấu [Monday Couple] [longfic] [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ