Trả lại cho em (end)

2.6K 76 62
                                    

Gary bước vào một con ngõ nhỏ vắng lặng nằm trong khu ổ chuột của quận Mapo.Đêm rất lạnh,rất hoang vắng,xung quanh tối đen như mực,thứ ánh sáng duy nhất soi rọi xuống nền đường chỉ là thứ ánh sáng èo uột hắt ra từ những chiếc đèn đường thưa thớt tù mù,soi không rõ nổi mặt người.Mọi thứ rất yên ắng,yên đến nỗi tiếng thở trong lồng ngực của anh cũng vang vọng.Những bước chân của anh không nhanh không chậm,tiến sâu hơn vào con ngõ đó.......đến khi những bước chân anh chậm lại mới nhận ra không gian không vắng lặng như vậy,mà xung quanh còn vang lên những tiếng rên đau đớn của người nào đó vọng ra....và anh cũng không chỉ có một mình.

Ở cuối cùng con đường,nơi ánh sáng tỏ rõ nhất,dưới một cột đèn hắt xuống bóng của bốn người.Duy chỉ khác biệt là một trong số họ đang quỳ trên mặt đất,mắt và miệng bị bịt chặt lại bở băng dính đen,trên gương mặt có vô số vết xây sát trầy xước,bầm tím tụ máu nhìn rất đáng sợ.Cánh tay cũng bị trói gập ra đằng sau....dáng vẻ khổ sở vô cùng.Trong cổ họng liên tục phát ra những âm thanh tắc nghẹn,hoảng loạn,tức giận và sợ hãi.

Khi Gary tiến gần đến,ba người còn lại lập tức nghiêm người cúi đầu chào anh.Gary gật đầu với họ,ánh mắt không thèm liếc về người đang quỳ lấy một cái.Người đó nghe thấy tên anh thì lập tức phản ứng dữ dội nhưng cơ thể bị bó buộc chặt chẽ,cộng thêm những vết thương trên cơ thể nên không thể làm loạn được.Chỉ uất ức gào thét trong cổ họng.Gary cau mày và phảy nhẹ tay,hai trong số đó lùi dần về phía sau,bước nhanh ra khỏi vị trí....Lúc này chỉ còn lại anh,một người thân cận và hắn!

_Anh!Người anh cần em đã mang tới rồi!

Người đàn em bên cạnh nhỏ giọng nói với anh,chất giọng rất trong,nghe rất dịu dàng,khác hẳn với dáng vẻ dọa người đang phô diễn ra lúc này.

_Cám ơn em!Jong Ki!

Gary dịu giọng nói và cười nhẹ.Jong Ki cúi đầu và lùi lại phía sau,nhường lối cho anh.Lúc này Gary mới quay lại phía người kia,trên ánh mắt của anh hiện rõ sự tức giận điên cuồng.Gary tiến lại,ngồi xổm xuống đối mặt với hắn,đôi tay anh vắt lên đầu gối và Gary xé toạc mảnh băng dính trước mắt hắn ra,mặc kệ sự đau đớn xé toạc thịt da hắn đang gặp phải.

_Baek Chang Ju......không ngờ sớm như vậy lại phải gặp nhau rồi!

Gary gằn giọng nói của mình lại,cố kìm chế cơn tức giận tỏa ra từ trong lồng ngực.Hơi thở anh lạnh buốt,so với không khí ở Seoul lại càng rét hơn.Baek Chang Ju nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ và tức giận,trong cổ họng liên tục gào thét lên những âm thanh tắc nghẹn.

_Em xem ra cũng hơi mạnh tay với ông chủ Baek rồi đấy Jong Ki!

Gary liếc nhìn những vết thương lớn trên mặt hắn,hài hước nói với cậu thanh niên thanh mảnh đứng phía sau.Jong Ki không nói gì,chỉ im lặng nhìn anh,cau mà khi thấy khẩu súng lộ ra sau lớp áo khoác của anh khi Gary ngồi xuống.

_Mày là THẰNG CHÓ CHẾT Baek Chang Ju!Mày có biết mày đã làm cái gì không hả?

Gary đột ngột tóm chặt lấy quai hàm to lớn của hắn,dùng sức bóp chặt lại,bóp đến nỗi mắt của Baek Chang Ju cũng muốn rớt khỏi vị trí.Thậm chí anh có thể cảm nhận được xương hàm của hắn phát ra tiếng kêu rạn vỡ trong bàn tay anh.

Ái tình chôn dấu [Monday Couple] [longfic] [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ