Nổi bão

1.2K 42 31
                                    

Gary không rụt tay lại,anh để yên bàn tay của mình trong đó.Có thể cảm nhận sự mềm mại quen thuộc qua từng đầu ngón tay hư hỏng.Ngay cả những gì sâu kín nhất,đương nhiên cũng dễ dàng sờ thấy!

Mái tóc màu vàng đậm rũ xuống đôi vai trần,che đi dây áo ngực kết cườm sang trọng.Nhìn qua dễ dàng hiểu được người mặc cố tình lựa chọn đồ lót đắt tiền,hơn nữa lại là hàng có mã số,hoàn toàn không dễ mua ở ngoài.Với bộ đồ vừa sexy,vừa hở hang lại vừa đẳng cấp như vậy....cũng dễ hiểu thâm ý của người mặc rút cuộc là ý gì!

Jessi vòng đôi tay mềm mại quấn lấy cổ anh,hơi dồn lực vào để kéo cổ anh sát gần hơn vào ngực mình,sẵn sàng cho một trận ân ái nóng bỏng nhưng Gary lại không hề có ý thuận theo.Cơ thể anh lần đầu dùng sức với phụ nữ,không hề thả lỏng mà gồng cứng lên chống lại sức kéo của Jessi trên người mình.Đôi mắt mê đắm của cô ả xao động rất khẽ,trên đôi môi vẫn nguyên vẹn nụ cười tự tin ban đầu.Anh muốn trêu đùa với cô sao?Được!Nếu thật sự muốn trêu đùa với cô thì cùng trêu đùa nào!

Vòng tay trên cổ anh vẫn không hề buông lỏng như đôi chân dài mượt thì lại không yên vị tiến lên một chút nữa....dính chặt vào chân anh.Đôi vai của cô ta hơi cúi xuống,dường như muốn đem hõm cổ tuyệt đẹp mịn màng kia dâng lên môi anh.

Nhưng một lần nữa.....Gary lại quay đầu đi,ý lảng tránh bộc lộ rõ rệt.

Nụ cười nửa miệng ngạo nghễ tắt ngấm trên khóe môi của Jessi.Cô ta lập tức buông cổ tay trên cổ anh ra và đứng thẳng dậy.Đôi mắt hiện lên sự tức giận khi khóe môi cô cong lên một đường khiếm nhã.Lời nói cứ từ đó tuôn ra như nước,dường như đã dày công chuẩn bị từ lâu:

_Anh bị sao vậy?Sao đột nhiên lạnh lùng như thế?

_Không......không hề lạnh lùng!Chỉ là anh lo em mệt thôi!_Gary co chân lại và đẩy ghế ngồi ra xa,nhàn nhã lắc đầu trả lời.

Jessi nghe câu nói của anh,bật cười mỉa mai.Giọng nói ngọt ngào vang lên....ngọt đến mức khiến người khác muốn phát ngấy:

_Lo em mệt sao?Anh cũng có thể có tâm trạng lo em mệt sao?

_Em mới đáp máy bay về Seoul....nên về nhà nghỉ ngơi đi!_Gary tảng lờ câu hỏi có phần bực bội của Jessi,âm trầm lên tiếng.Nghe ra dễ hiểu ý muốn tiễn khách về.

_Anh biết em hôm nay trở về Hàn Quốc....vậy tại sao không ra sân bay đón em như thường lệ!Em đã đích thân đến tận đây gặp anh....vậy mà anh thì sao?Không phải anh lo cho sức khỏe của em!Mà là anh muốn tiễn khách!Muốn đuổi em về phải không?PHẢI KHÔNG???

Jessi cuối cùng không kiềm chế được nữa,hét lớn lên.Giọng nói vẫn ngọt ngào như vậy nhưng lại lạnh ngắt và gai góc...khiến người khác nổi da gà!

"Anh nghĩ cái gì trong đầu....anh tưởng tôi không biết hay sao?Là vì anh có người mới!Con diễn viên quèn đó.....ăn sơn hào hải vị quen rồi,bây giờ lại muốn thử tư vị của cháo trắng hay sao?Đừng tưởng dễ dàng!Tôi nhất định không để cho anh muốn gì được nấy như vậy đâu!"

Jessi dùng ánh mắt tức tối nhìn Gary,cay nghiệt nghĩ thầm trong đầu.

Gary liếc mắt qua vẻ mặt của Jessi,hoàn toàn có thể đọc được rút cuộc cô ta đang nghĩ gì!Phải....thật sự anh đang cảm thấy quá chán nản cô ta!

Ái tình chôn dấu [Monday Couple] [longfic] [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ