BUÔNG TAY
Em buông tay anh nhé !
Khi tình anh không do em nắm giữ
Níu lấy tim si có ích gì?
Đôi hài đỏ đã không còn vừa vặn
Gót sen non nay chai sạn mất rồi
Nước mắt rơi. Chùm bong bóng vỡ tan
Tỉnh giấc mơ!
Anh nhìn xem! Phố đã lên đèn
Ánh tà dương nhạt mờ trong nháy mắt
Đêm đen bao trùm mọi ngóc ngách
Cả trái tim em...
Tuổi thanh xuân tựa như đồng hồ cát
Tháng năm yêu anh, cạn hết rồi
Sáu năm qua anh từng là ánh sáng
Soi rọi, dẫn lối trái tim em
Nhưng giờ đây nguyện thôi lòng lừa dối
Ánh sáng ấy tự mình vay mượn thôi
Mượn cô ta, người anh yêu say đắm
Trái tim anh ở bên nàng mất rồi
Còn riêng em ngã khụy trong tiếng nấc
Chợt tỉnh mộng do chính mình tạo ra
Em yêu anh, lỡ yêu anh rất nhiều
Bấy lâu nay vẫn ngốc ngếch không buông
Cứ ôm mãi ảo ảnh hình bóng ấy
Nụ cười anh, ánh mắt buồn man mác
Thật lòng mình, em chẳng nỡ buông tay
Nhưng anh ơi! Đồng hồ ấy cạn rồi
Làm khổ người lẫn em. Tội lắm!
Thôi!
Em quay về chốn bình yên riêng mình
Anh nhé!
- NgọcMi -