Anh từng bảo trông em thật cô độc .
Bơ vơ, lẻ loi, nhạt nhòa giữa dòng người.
Tay trong tay, môi hôn môi, phố đông vui.
Từng đôi nhẹ nhàng lướt qua em.
Thật đối lập với em phải không anh?Anh bước đến gần bên, em lại lùi xa thêm.
Không thể gần bên lại trách em vô tình.
Trách em lạnh lùng, hửng hờ, dửng dưng.
Anh đâu hay em chỉ là cỏ dại.Một đóa hồng phải trãi qua bao nỗi đau.
Mới có thể hóa kiếp thành cỏ dại.
Mới có thể bình thản trước tang thương.
Mới có thể kiên cường, sống đến giờ đây anh?Phượng hoàng niết bàn từ lửa đỏ.
Tái sinh đời mới giữa tro tàn.
Còn em trót hóa thành cỏ dại.
Nỗi đau giày vò thấu tâm can.Làm sao có thể ngăn thời gian trôi đi.
Làm sao ngăn con tim người ngừng thay đổi.
Làm sao ngăn được người đừng lãng quên em.
Làm sao biết được người đang nơi nào đây anh.Nên đành hóa nhánh cỏ dại ven đường.
Không tâm, không lệ, sẽ không đau.
Người nhớ cũng được, quên cũng chẳng sao.
Chỉ còn lại đây nhánh cỏ dại vô tri.Hỏi! Có nụ hồng nào muốn hóa cỏ dại không anh?
-----Ngọc Mi-----