Ai nắm lấy tay ta, níu ta nửa đời cuồng loạn.
Ai hôn lên mắt ta, che ta nửa kiếp lênh đênh.
Vốn không nên gặp gỡ, không nên ở gần nhau.
Trò chơi ái tình này, ai sẽ động lòng trước?
Duyên trần có thể dứt, dứt không nỗi tương tư.
Phàm tâm có thể đoạn, đoạn không hết chân tình.
Nơi cửa Phật trang nghiêm, ai nhẹ nhàng khép cửa.
Phật pháp cao thâm muôn đời khó thấu, chàng thấu hiểu bao nhiêu?--------
Bài thơ này mình lấy từ những câu văn giới thiệu trong truyện ngôn tình "Lâu Chủ Vô Tình" chỉnh sửa thành một bài thơ hoàn chỉnh.
Một câu chuyện buồn để lại trong mình nỗi bi thương rất lớn. Giống như Họa Tâm vậy, chàng đối xử tốt với tất cả mọi người ngoại trừ nàng, còn nàng sinh mệnh chúng sinh ai cần quan tâm chứ, nàng chỉ cần có chàng mà thôi. Khi cánh hoa cuối cùng rơi, ai sẽ khóc thương cho nàng đây?
Lúc hoa nở mọi người điều tán dương, nhưng đến khi hoa tàn... Thật ra hoa chỉ cần một người chở che. Nhưng hoa đợi mãi đợi đến khi úa tàn người cũng chẳng đến bên...