Đã chẳng dám mơ cõi Niết Bàn vô bi.
Nên cũng không mong hạnh phúc huyễn vô tận.
Buồn phiền - đau khổ - tủi nhục- đắng cay.
Còn thứ khác dành cho tôi không anh?
Nguyện nhắm mắt hòa tan thành ngọn gió.
Quên đi hết những ký ức kiếp này.
Gió! Không thật tốt sao anh?
Nó chẳng hề có nước mắt để rơi.
Cũng không còn tâm để bi thương.
Dù thành mây, thành gió hay làn khói mong manh.
Chỉ cần quên được anh vạn nhất đều có thể.
-Ngọc Mi-