Chap 11
Sáng sớm đầu đông lạnh buốt, những tia nắng yếu ớt cố gắng xé màn sương sớm rọi vào căn phòng. Chậm rãi mở mắt, Soo chợt giật mình khi thấy một mái tóc nâu nằm gục lên tay mình, tay cô ấy vẫn đan chặt lấy tay cậu, cậu đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Hyoyeon thực sự rất đẹp, cô không sắc sảo hay kiêu sa như những cô gái khác, Hyo có chút gì đó tinh nghịch, nhưgn trưởng thành và mặn mà.
Soo nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu cẩn thận đỡ cô ấy lên tay mình rồi thật nhẹ để cô ấy nằm xuống ghế, khoảng cách quá gần khiến tim cậu đập mạnh
-"ưm..."-Hyo cựa quậy mở mắt khiến Soo chết đứng, Hyoyeon cũng chẳng khá khẩm gì hơn, người cô đông cứng lại, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy
-"umma"- Sarang mở cửa phòng ngủ, mắt con bé vẫn còn nhắm tịt lại vì buồn ngủ
-"à...ừ..Sarang à"- Soohyo giật mình buông nhau ra, mặt cả hai người đỏ bừng lên, Soo bối rối đứa tay gãi đầu mình
-"xin lỗi cô, thấy cô nằm vậy không thoải mái, tôi chỉ định..."- Soo ấp úng
-"à..vâng..không sao đâu"- Hyo đỏ mặt
-"umma..con đói"
-"ừ, đợi umma làm bữa sang cho Sarang nhé, Sarang vào đánh rang rửa mặt đi"
-"nae" – con bé gật đầu rồi chạy lon ton vào phòng tắm, vì giá để bàn chải cao quá nên Sarang không với tới được.
-"của cháu đây"- Soo đưa bàn chải cho con bé
-"kamsammita"
-"Sarang biết tự đánh rang rửa mặt cơ à? Ai dạy mà Sarang giỏi vậy?"- Soo quì xuống ngang tầm Sarang
-"dạ umma"
-"giỏi vậy ta?"
-"vẫn còn kem trên mặt nè"- Soo cẩn thận vò khăn mặt bằng nước ấm rồi lau mặt cho con bé. Hyo nhìn thấy cảnh đó, bỗng chốc cô thấy lòng mình ấm áp lạ
-"bữa sang có rồi đây"
-"nae umma"
-"có lẽ tôi phải về đây"- Soo nói
-"sao phải vội thế? Cậu có việc gì sao?"
-"trong thời gian họp kín thì coi như tôi thất nghiệp tạm thời, chỉ là tôi sợ làm phiền cô thôi"- Soo nhún vai?"
-"mà sao tối hôm qua cậu đi mưa vậy?lại còn khuya muộn nữa?"
-"thì tôi nói rồi đó, tại tôi không còn chỗ nào để đi mà"
-"ơ? Sao cậu không về nhà?"
-"tôi không có nhà"- Soo nhún vai, Hyo thắc mắc định hỏi them nhưng thấy Soo có vẻ lơ đãng, cô cũng khong nói gì nữa
-"umma, hôm nay umma cho Sarang đi chơi được không umma?"
-"đi chơi sao? Sarang muốn đi đâu nào?"- cô mỉm cười nhìn con mình
-"dạ công viên giải trí ạ"
-"vậy thì Sarang phải ăn ngoan rồi umma sẽ cho đi nghe không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủ tướng và tôi ( Yulsic-Taeny)(1-24)
FanfictionFic này mình lấy ý tưởng từ Priminister and I của Móm Yoong. Đọc xong các ấy nhớ để lại comment cho mình nhé. Trước tớ có viết 3 fic cho Antiafs.vn là 2 phần Princess and Prince và Corward rồi, bạn nào có qua Antiafs chắc biết. Tên tớ là Shin.