Chap 10

287 14 1
                                    

Thời gian nhanh chóng đã trôi qua 2 tháng, kể từ khi cậu làm việc ở công ty Vương Hồng và cũng đã hơn 1 tháng cậu và anh chính thức hẹn hò. Vương Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu, dần dần cảm nhận được tình yêu Tuấn Khải dành cho cậu không còn tồn tại trong những giấc mơ hay ảo tưởng nữa, mà mọi thứ diễn ra đều là thật.

Hóa ra cảm giác hạnh phúc là như lúc này, chỉ cần là nhớ đến ánh mắt của ai kia nhìn mình trong lòng liền vui đến lạ, như cảm nhận được cái sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

Hôm nay Vương Nguyên sẽ cùng Tuấn Khải đến gặp một đối tác lớn của công ty để bàn về việc ký kết hợp đồng, đây không phải là lần đầu tiên cậu và anh cùng nhau ra ngoài làm việc, nên trong cậu không còn hồi hộp hay lo sợ như cảm giác ban đầu nữa.

Có lần cậu hỏi Tuấn Khải, tại sao anh là con của chủ tịch hội đồng quản trị, mà lại làm ở chức vụ thấp như vậy? Anh chỉ cười, sau đó mới nói: "Ban đầu ý kiến của ba mẹ là cho anh làm chức vụ Tổng giám đốc, nhưng anh không muốn, anh muốn học tập từ thấp lên cao. Anh muốn sau này mình sẽ mở một công ty riêng, có thể cùng em làm nên sự nghiệp."

Khi đó cậu nhìn sâu vào con ngươi đen láy của anh, chỉ thấy hình bóng mình. Vương Nguyên cảm thây mình thật sự đã có được anh, một người đã xem cậu như cả tương lai.

"Anh không sợ bị cấp trên ức hiếp sao? Tổng giám đốc xem ra không phải là người đơn giản."

Vương Tuấn Khải đột nhiên cốc đầu cậu, anh nói: "Đúng là Nhị Nguyên, hắn ta quả thực là người không đơn giản, nhưng là vì công việc, muốn làm việc tốt chúng ta phải tập nhẫn nhịn chứ."

Thế rồi cả hai đều bật cười. Có thể cùng cố gắng với người mình yêu, thật tốt. Anh luôn ngay bên cạnh, không còn khiến cậu phải cô đơn thêm nữa. Như thế Vương Nguyên sẽ không còn phải sợ, bản thân không chịu được mà gục ngã. Không cần phải sợ vì luôn có anh cùng đồng hành.

Chiếc xe hơi màu đen huyền dã của Tuấn Khải dừng trước cửa chung cư Thịnh Vượng, cũng vừa lúc Vương Nguyên vừa xuống tới nơi, thấy cậu, anh liền mỉm cười bước xuống xe, đi tới ôm chặt lấy Vương Nguyên. Bị anh ôm bất ngờ cậu chưa kịp phản ứng, anh lại siết chặt vòng tay của mình hơn: "Vương Nguyên, anh nhớ em!"

Thanh âm nhỏ nhẹ của Tuấn Khải truyền vào tai cậu, khóe môi Vương Nguyên bất giác cong lên.

Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bước lên chiếc xe hơi của anh, cả hai vẫn vui vẻ mà không biết, có một người đang đứng trên ban công nhà cậu nhìn xuống và thấy tất cả. Ánh mắt của hắn như phát ra tia lửa, hắn bấu chặt bàn tay thành nắm đấm, miệng nghiến răng từng câu từng chữ nói ra đầy thù hận: "Chết tiệt! Vương Tuấn Khải, đến bây giờ anh vẫn không buông tha Vương Nguyên sao? Chuyện hai người gặp lại tôi đã đoán trước, nhưng vì nghĩ anh sẽ không dám làm phiền tới cậu ấy, hóa ra tên mặt lạnh dày như khối băng nhà anh vẫn muốn giày vò trái tim cậu. Được, để xem tôi nên xử anh thế nào?"

Hạ Tử Nam vô cùng tức giận khi nhìn thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên bên nhau, hắn đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhanh. Điều càng khiến hắn trở nên khó chịu và tức giận hơn chính là cái ôm thân mật của cậu và Tuấn Khải sáng nay. Tử Nam đã nghĩ đến việc Tuấn Khải và Vương Nguyên yêu nhau và đang hẹn hò với nhau. Nếu sự thật là như thế, vậy hắn nên vui hay buồn đây?

Shortfic: Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ