1: Bao nuôi

1K 47 4
                                    




"Mẹ, con không đồng ý!" Vương Nguyên vội vã từ chối ý kiến của mẹ mình vừa đề ra, gương mặt ủy khuất suýt khóc đến nơi.

Làm sao có thể, Vương Nguyên hiện tại chưa đủ mười tám tuổi, còn hơn một năm hai tháng ba tuần và bốn ngày nữa cậu mới chính thức bước qua tuổi mười tám, cái tuổi mà mẹ và ba hay nói "đủ lông đủ cánh, có thể tự lực cánh sinh được rồi". Cho dù là đã ở tuổi trưởng thành, nhưng theo những gì ba bảo, muốn cậu tự lập, và họ sẽ không gửi tiền về cho cậu nữa. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như không mau mau kiếm việc làm như mẹ đã khuyên, thì Vương Nguyên sẽ thực sự phải sống trong khổ cực.

Nhiều năm trước, cậu đã từng nghe ông nội nói về gia quy của gia đình họ Vương, con trai đủ mười tám tuổi sẽ cho ra đường đời sống, để đời rèn luyện, mài giũa cho nên người. Khi đó cậu còn nhỏ, không hiểu rõ ẩn ý trong từng câu nói của ông nội, bây giờ thì, đã hiểu rồi.

Ngày tháng khổ sở của Vương Nguyên, chẳng lẽ đã đến lúc bắt đầu sao?

"Cho dù con có năn nỉ thế nào, thì mẹ và ba cũng đã quyết. Cuối tháng này mẹ sẽ gửi tiền cho con, còn các tháng sau, con tự mình lo lấy. Chúc con bình an. Bye bye!" Mẹ Vương trước giờ đều rất chiều chuộng Vương Nguyên, vậy mà lần này bà cũng đồng ý với kế hoạch của ba Vương. Xem ra, thật sự hết cách rồi.

Vương Nguyên cúp máy trong não nề, cậu tựa lưng vào vách tường. Lưu Chí Hoành vừa làm xong bài tập, ngẩng mặt lên đã thấy bộ dáng ủ rũ của cậu bạn, liền thuận miệng trêu vài câu: "Thất tình anh nào à?"

Vương Nguyên liền tặng cho Chí Hoành một cái liếc mắt: "Đừng đùa, bổn công tử không có tâm trạng."

"Tóm lại có chuyện gì?"

Cậu đáp: "Tớ, sắp trở thành ăn mày rồi." Kèm theo câu nói đầy thê lương ấy, là bộ mặt ủy khuất.

Lưu Chí Hoành càng nghe càng không hiểu, lại trông thấy cậu cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, bèn ép Vương Nguyên kể ra nguồn cơn cớ sự. "Mau nói! Không nói tớ sẽ không mua đồ ăn giúp cậu, cũng không dành chỗ ở nhà ăn giúp cậu nữa."

Vương Nguyên liền kể lại mọi chuyện với Chí Hoành, nghe xong Chí Hoành liền bật cười: "Hahaha, Vương Nguyên cậu cuối cùng cũng có ngày này."

Vương Nguyên trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Cười trên nỗi đau của người khác, vui lắm sao?"

"Không phải, tớ không có ý đó," Chí Hoành nghiêm túc nói: "Cậu nói xem, trước kia tớ khuyên cậu thế nào cậu cũng không nghe, lúc nào cũng dùng tiền phung phí. Mua những thứ không cần thiết rồi chất đống ở nhà. Bây giờ thì tốt rồi, có muốn mua cũng không được nữa. Cho cậu biết thế nào là cực khổ, tiền không dễ có được, khi có được phải cực kỳ trân trọng. Cậu hiểu không?"

"Bây giờ nói những lời đó thì có ích gì?"

Lưu Chí Hoành nhún vai: "Thì không có ích gì, quan trọng là muốn trách cậu thôi. Chí Hoành này sẽ không buông ra lời khuyên nếu như không có căn cứ."

Shortfic: Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ