Chap 13

380 20 5
                                    


Thời gian trôi qua thấm thoắt, tựa hồ như một cái chớp mắt. Thoáng chốc đã còn một tuần nữa hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Tuệ Hân sẽ đến. Vương Nguyên từ khi chia tay anh chỉ nhốt mình trong nhà, cậu không đến công ty, lại trốn tránh Tử Nam. Khiến hắn muốn khuyên nhủ cậu quay lại Mĩ cũng không được. Hôm nay hắn không còn đủ kiên nhẫn, quyết định đến cửa phòng gọi Vương Nguyên: "Vương Nguyên, mau mở cửa cho tôi. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi sẽ gọi nói mọi chuyện cho gia đình cậu biết đấy."

Trong phòng vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Hắn liên tục gõ cửa, tay cũng bắt đầu đau rồi. Tử Nam cảm thấy có chuyện gì đó không hay, liền dùng sức đạp thật mạnh cánh cửa. Cửa phòng bật mở, anh liền chạy vào trong, không có bóng dáng Vương Nguyên, trong phòng tắm cũng không.

"Chết tiệt, cậu biến đi đâu rồi?"

Nhìn khắp phòng, mọi thứ đều ngăn nắp, không như những gì Tử Nam nghĩ rằng cậu sẽ bới tung mọi thứ, đập phá đồ đạc. Nhìn vào một góc phòng, hắn nhận ra toàn bộ là hành lý của Vương Nguyên, trong lòng không còn lo lắng nữa, xem ra những ngày qua tự mình đối mặt với mọi thứ, cậu đã nghĩ thông rồi.

Tử Nam lập tức lấy điện thoại gọi đặt hai vé bay đến Mĩ, sau đó tự mình cũng đi sắp xếp mọi thứ. Chắc hẳn Vương Nguyên đi lòng vòng đâu đó, sẽ về sớm thôi.

"Tuấn Khải, đừng quên hôm nay ba mẹ anh về nước, vì vậy anh mau ngoan ngoãn về đây đi, trước khi tôi nói với họ mọi chuyện." – Tuệ Hân không còn kiên nhẫn chờ đợi anh như vậy nữa, từ ngày cô và anh cãi nhau, anh đã chuyển đến ngủ ở khách sạn, căn nhà của anh bây giờ chỉ có duy nhất mỗi cô. Cô mệt mỏi vì phải đối diện với cô đơn, càng mệt mỏi hơn khi nghĩ anh và cậu đang hạnh phúc bên nhau. Vì vậy cô quyết định giải quyết mọi chuyện, kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.

Tuấn Khải đầu dây bên kia không trả lời, sau đó là cúp máy.

Cô nhìn mình trong gương, đến bây giờ Lâm Tuệ Hân vẫn không thể hiểu, cô đối với Vương Nguyên kia có gì thua kém? Tại sao anh thà chọn cậu không chọn cô? Chẳng lẽ anh thà là một kẻ đồng tính cũng không muốn bên cạnh cô sao?

"Vương Tuấn Khải, anh sẽ nhanh chóng chấp nhận em nhanh thôi."

Nụ cười nhếch môi của cô phản chiếu qua chiếc gương, gương xinh đẹp tựa như tiên nữ phút chốc tan biến, bao nhiêu thù hận đều nằm trong ý cưới đó.

"Kha Triết, chuyện tôi nhờ anh hy vọng anh sẽ giải quyết tốt trong hôm nay. Đừng làm tôi phải thất vọng."

Kha Triết từng là người tình của cô khi cả hai còn ở Canada, vì không hợp nhau nên hai tuần sau đã chia tay, và trở thành bạn. Con người của Kha Triết tuy là tên ăn chơi, hành tẩu giang hồ cũng hơn năm năm, cũng quen nhiều cô gái, nhưng khi gặp Tuệ Hân lại một mực chung tình với cô. Người cảm thấy không hợp và đề nghị chia tay là Tuệ Hân, dù Kha Triết có dùng bao lời lẽ ngọt ngào hay thậm chí tặng cô những món mắc tiền, cô vẫn không đồng ý quay lại. Biết được tình yêu của Kha Triết dành cho mình sâu đậm, cô không ngừng lợi dụng tình cảm đó, khi cô cần hắn lập tức có mặt. Lần này Kha Triết cũng cùng cô về nước nhưng từ khi cả hai từ biệt ở sân bay, cô không còn chủ động tìm hắn, bây giờ bỗng nhiên gọi đương nhiên Kha Triết không thể từ chối. Vì cô Kha Triết sẵn sàng làm mọi việc.

Shortfic: Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ