Chap 7

316 18 4
                                    

Có phải muốn quên đi một người mình từng rất yêu, là phải rời xa người đó, cố gắng không nghĩ đến người đó và sống những ngày thật vui vẻ, không bận tâm đến nữa, phải không? Nhưng tại sao, Vương Nguyên, cậu đã rời xa anh, xa rất xa, cậu cố gắng không để anh quanh quẩn trong tâm trí mình, cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc đời của cậu, nhưng tại sao? Hình bóng của anh cứ dai dẳng bám theo Vương Nguyên? Cậu vẫn không thể quên đi Vương Tuấn Khải - từng là Đại Vương mà cậu yêu?

Muốn quên đi một người, hình bóng đã khắc sâu vào tim. Hóa ra, chưa từng là một điều dễ dàng. Dù thời gian trôi qua bao lâu, khoảng cách xa nhau bao nhiêu, đoạn tình cảm này vẫn không thể trút bỏ được.

Sân bay Bắc Giang – Trùng Khánh. 2 năm sau.

"Con vừa xuống sân bay, được rồi, về nhà con sẽ gọi lại cho ba." – Cúp máy, cậu bỏ điện thoại vào túi áo, rồi đẩy chiếc xe chứa đồ ra ngoài sân bay. Đã 2 năm kể từ khi cậu rời khỏi thành phố này, đất nước này. Vương Nguyên đứng lặng im nơi đón xe, cậu nhìn xung quanh, xem mọi thứ có thay đổi gì khi cậu đi không.

Khi cậu ra đi, cậu đã nghĩ sẽ không quay về đây nữa, trút bỏ tất cả thuộc về đất nước này. Nhưng, ba Vương Nguyên lại bắt cậu về Trung Quốc để vào làm cho 1 công ty của bạn ông, cậu dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo ý ba của mình. Và, cậu cũng muốn biết anh – Vương Tuấn Khải, bây giờ đã sống ra sao.

Ra đi vì muốn quên anh, nhưng thời gian bên Mĩ không một giây một phút nào Vương Nguyên không nghĩ về Vương Tuấn Khải, cậu nhớ anh nhiều lắm, đôi khi vì nỗi nhớ nhung da diết ấy như muốn cào nát trái tim của cậu, cậu phải liên lạc với người bạn thân – Lưu Chí Hoành, nhờ nó tìm kiếm thông tin về anh. Nhưng chẳng ai biết, sau buổi hủy hôn, anh đã đi đâu, mọi thông tin của anh trong suốt hai năm qua, chẳng một ai biết. Gia đình Tuấn Khải và Ái Nhi cũng đã rời khỏi Trung Quốc.

Vương Tuấn Khải, anh ấy đã biến mất hoàn toàn. Những gì Vương Nguyên biết, là anh đã vì cậu mà hủy hôn với Lâm ÁI Nhi.

Vương Nguyên tựa người vào chiếc ghế trong xe taxi, đưa cho bác tài 1 mảnh giấy, trong đó có địa chỉ mà cậu sắp đến, sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh Trùng Khánh vẫn như xưa, chỉ thay đổi một chút. Cậu lại nghĩ về anh, anh không biết bây giờ đang ở đâu, rất muốn gặp anh, xem anh giờ sống ra sao? Mặc dù Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải cũng yêu cậu, nhưng bản thân cậu lại không đủ dũng cảm để liên lạc lại với anh. Vì cậu biết, tình yêu của hai người, không thể có hạnh phúc. Buông tha cho anh, là buông tha cho chính mình. Cho dù cả hai yêu nhau rất nhiều thì đã sao? Ai có thể chấp nhận một tình yêu đồng tính khi xã hội này đang kì thị và ghét bỏ loại tình yêu này như một căn bệnh nguy hiểm? Gia đình cậu chắc chắn không thể chấp nhận, gia đình anh càng không. Cuối cùng, người thích hợp với anh nhất, vẫn là Lâm Ái Nhi.

Vương Nguyên vội lấy tay lau hai dòng nước mắt đang làm ướt hai bên gò má của cậu, rồi lấy tay đấm vào ngực trái, tự nhủ, không được đau nữa, có đau thế nào, cả hai cũng chẳng thể bên nhau.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng chính của khu chung cư cao cấp Thịnh Vượng, cậu bước xuống xe, sau đó đi thẳng lên lầu, bác tài giúp cậu mang hành lý lên. Nơi Vương Nguyên ở là tầng 5 , số căn hộ là 2109. Đây là căn hộ mới mà ba cậu đã mua cho Vương Nguyên, không hẳn là mua, vì số tiền mua căn hộ này là lương hai năm của cậu khi cậu giúp ông lo chuyện kinh doanh bên Mĩ.

Shortfic: Đa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ